Huyền thoại trượt băng nghệ thuật Nga Irina Rodnina
Đêm 7/2, thế giới được gặp lại Irina Rodnina – vận động viên
trượt băng nghệ thuật Liên Xô 3 lần liên tiếp vô địch Olympic, 10 lần vô địch
thế giới, thắp lên ngọn lửa Olympic tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông lần
thứ 22 tại Sochi. Người phụ nữ 65 tuổi này đã từng ngập tràn trong vinh quang,
nhưng cũng vấp phải những bi kịch riêng trong hạnh phúc gia đình.
Rodnina thắp đài lửa Olympic tại Thế vận hội
Sochi
Cặp vợ chồng Rodnina – Zaitsev là niềm tự hào của đất nước
Xô viết trong thập niên 1970. Họ không chỉ đoạt các huy chương vàng, mà giành
chiến thắng trong những điều kiện thi đấu khắc nghiệt nhất. Tại giải vô địch
thế giới ở Bratislava năm 1973, nhạc đột nhiên tắt giữa bài thi, nhưng họ đã
biểu diễn tuyệt vời cho đến tận động tác cuối cùng của bài thi, khiến toàn bộ
khán phòng đã đứng dậy vỗ tay hồi lâu.
Rodnina bị chấn thương nặng, nhưng chị vẫn bước ra sân băng
với nụ cười rạng rỡ trên môi. Xung đột với huấn luyện viên, với người chồng
đồng thời cũng là bạn diễn, nhưng chị đã vượt qua tất cả. Chị không lướt đi
trong cuộc sống như trên sân băng, mà đấu tranh với nó và vượt qua mọi rào cản
và thử thách để thực sự trở thành nữ hoàng huyền thoại trong lịch sử trượt băng
nghệ thuật Nga.
Từ chối căn hộ
Bạn
thi đấu đầu tiên của Rodnina là VĐV nam Aleksei Ulanov. Sau chiến thắng của họ
tại giải vô địch thế giới ở Colorado-Springs (Mỹ) năm 1969. Dư luận yêu quý họ
đến nỗi coi họ là vợ chồng. Giới trượt băng kháo rằng hai người có tình ý với
nhau, thậm chí HLV Stanisla Zhuk còn yêu cầu hai người đăng ký kết hôn để xây
dựng hình ảnh. Nhưng Rodnina nhất định không chịu.
Rodnina và Ulanov
Chị không thấy ở Ulanov một người chồng, nếu kết hôn vì lợi
lộc thì chị không muốn. Thế nên khi Nguyên soái Andrey Grechko, Bộ trưởng Quốc
phòng Liên Xô, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng CS Liên Xô mời các VĐV trượt
băng nghệ thuật đến thăm, nói với chị: “Irina này, đây là chìa khóa căn
hộ 3 phòng ở trung tâm Moskva, cô hãy kết hôn với Aleksei và dọn đến đó ở”, chị
đã trả lời: “Cảm ơn ông, tôi muốn dạo chơi thêm một thời gian nữa”. Grechko cất
chìa khóa vào tủ: “Thế thì cô cứ tiếp tục dạo chơi đi, Irina”.
Rodnina có những nguyên tắc sống mà chị tôn trọng suốt đời.
Sau khi Ulanov tìm được người yêu mới là VĐV trượt băng Smirnova, hai người
thôi không thi đấu cùng nhau nữa.
- Tại giải vô địch thế giới ở Calgary (Canada)
năm 1972, Ulanov tuyên bố sẽ thi đấu với người khác. Tức là chị phải xây dựng
cuộc sống của mình lại từ đầu…
- Không, chính tôi đã nói 1972 là
năm cuối cùng chúng tôi thi đấu cùng nhau. Lúc đó tôi nghĩ thể thao thế
là đủ. Tôi muốn chấm dứt tại Thế vận hội Sapporo (Nhật Bản). Chấn thương bắt
đầu xuất hiện. Hơn nữa cặp đôi này không có triển vọng phát triển.
- Bắt đầu với bạn diễn mới là Zaitsev có phức
tạp không?
- Bắt đầu một cái mới luôn phức tạp.
- Phụ nữ thường trông cậy vào bờ vai vững chắc
của đàn ông…
- Số tôi thế nào mà suốt đời đàn ông luôn đứng sau.
Khi tôi đặt cho mình mục đích nào đó, tôi luôn phải trông cậy vào sức lực của
mình. Nếu tin tưởng vào ai đó, thì thường không thu lại được gì.
- Khi chị và Zaitsev bước lên bục vinh quang
tại giải vô địch thế giới cao hơn cặp đôi của Ulanov một bậc, chị có cảm thấy
đã chiến thắng họ không?
- Tôi không đặt mục tiêu phải thắng ai đó mà đặt mục đích
thắng chính bản thân mình. Tôi thắng chính tôi, tức là thắng cuộc sống.
Rodnina gặt hái nhiều chiến thắng cùng chồng là Zaitsev trên
các đấu trường quốc tế
... Sau khi rời khỏi sân băng, Rodnina trở thành huấn luyện
viên và cố gắng giúp chồng (Zaitsev) có sự nghiệp. Ông Piseev, một quan chức
thể thao, kể lại, chị đã thuyết phục Chủ tịch Uỷ ban Thể thao khi đó là ông
Pavkov bố trí cho chồng một vị trí tại Ủy ban.
Do không có kinh nghiệm, nên khi được giao vị trí Phó Vụ
trưởng Vụ các môn thể thao mùa đông, Zaitsev đã không kiểm soát được tình
hình. Khi ông Pavlov bị mất ghế, thì Zaitsev cũng bị mất việc.
Có thể, đó cũng chính là cú hích khiến quan hệ trong gia
đình Rodnina – Zaitsev căng thẳng.
- Rời khỏi sân băng, chị thì tìm được chỗ
đứng, còn chồng thì không. Đó có phải là nguyên nhân rạn nứt?
- Cả hai chúng tôi đều là vận động viên, nên phải thay đổi
cách sống. Tất nhiên, mỗi người có con đường riêng, nên đã xuất hiện những sự
khác biệt trong tính cách, quan niệm sống… Tôi biết tôi muốn cái gì, còn anh ấy
thì không. Chúng tôi cố gắng làm rõ với nhau, nhưng cả hai đều hiểu rằng, nên
chia tay thì tốt hơn. Và chúng tôi chia tay, mặc dù con trai tôi lúc đó đang
lớn.
- Đàn ông không thích phụ nữ thành công hơn
họ?
- Chẳng nhẽ vì thế mà tôi phải hủy hoại cuộc sống của tôi?
Thế nên hoặc phải đào tạo lại đàn ông, hoặc đó là người mà ta không nên giữ lại
bên mình.
Cuộc hôn nhân thứ hai
Một thời gian sau khi chia tay với Zaitsev, Rodnina làm quen
với một doanh nhân từ Dnepropetrovsk. Anh là người hâm mộ chị rồi trở thành
chồng thứ hai của chị.
Năm 1986, cô con gái Alena của chị chào đời. Nghỉ sinh xong,
chị không được nhận trở lại công việc huấn luyện viên nên đành chịu cảnh thất
nghiệp một thời gian. Năm 1990, chị cùng chồng và 2 con chuyển sang Mỹ. Họ sống
trong cảnh tạm bợ. Cho đến khi mua được nhà, thì Rodnina buộc phải sống một
mình. Chồng chị đã bỏ đi với… một người bạn thân của chị.
- Điều gì mà chị không bao giờ chấp nhận trong
đời?
- Sự phản bội. Tôi là người rất chung thủy và trung thành.
- Tại sao chị chung thủy thế mà lại quyết định
chia tay với người mình yêu?
- Tôi có những nguyên tắc. Tôi không bao giờ cho phép ai xúc
phạm hay coi thường tôi.
Rodnina dành nhiều thời gian huấn luyện lớp VĐV trẻ của Nga
- Theo chị thì mất cái gì phức tạp hơn:
công việc, sự nghiệp hay đàn ông?
- Cứ nói đến mất mát là thấy đau. Cái nào đau hơn thì
mỗi người mỗi khác. Tôi thường đau khi mất những kế hoạch, những ước mơ không
thực hiện được. Tôi hiểu ra điều chủ yếu là không được chấm dứt những khát vọng
của mình, không được mất niềm tin vào mình, vào sức lực của mình.
- Chị đã sang Mỹ làm việc. Tại sao chị lại
quay lại tổ quốc để thêm một lần nữa bắt đầu lại từ đầu?
- Hợp đồng của tôi ở Mỹ chỉ có 2 năm, thế mà tôi phải sống ở
đó 10 năm. Ở đó không có môi trường của mình, không có tiếng nói, văn hóa của
mình, cứ triền miên phải chịu đựng. Đơn giản đó không phải là đất nước của tôi,
xã hội của tôi.
Thành tựu lớn
- Chiến thắng lớn nhất của chị là gì?
- Là các con tôi. Tôi có cảm giác phụ nữ nhìn thấy ở con cái
không chỉ là sự tiếp nối của mình , mà là sự tiếp nối mối quan tâm của mình đối
với cuộc sống. Khi nảy sinh vấn đề, tiếp tục tập luyện hay nghỉ sinh em bé, tôi
không bao giờ lựa chọn mà ngay lập tức vì lợi ích của con.
- Điều gì làm cho chị vui ngày hôm nay?
- Thời tiết, cuộc sống. Tôi thích thú quan sát các con tôi,
cháu tôi lớn lên. Tôi là nghị sĩ, công việc nhiều. Đất nước thay đổi, mình phải
học nhiều hơn. Tôi quan tâm tới bạn bè, bảo tàng, nhà hát.
Rodnina nhận huân chương do Tổng thống Nga Medvedev trao năm
2010.
- Hành động thiếu thận trọng nhất cuộc đời chị
là gì?
- Hồi 5 tuổi, tôi bỏ nhà ra đi. Một chú công an đã đưa tôi
trở về nhà.
- Nguyên nhân bỏ đi là gì?
- Tôi bị xúc phạm. Tôi không được ngồi ăn chung với gia đình
mà phải ngồi ăn riêng.
- Câu nói nào chị hay nhắc đi nhắc lại?
- Tất cả ở phía trước!
Phúc Thịnh dịch từ Комсомольская
Правда
Bài đăng rất hay và có ý nghĩa giáo dục lớn. Cám ơn FIO. !
Trả lờiXóaCẢM ƠN HOÀNG THỊ NHẬT LỆ. CHÚNG TA CÙNG NHỚ LẠI CON NGƯỜI XÔ VIẾT.
XóaĐúng ,tất cả ở phía trước!
Trả lờiXóaDẫu đã bảy, tám mươi, vẫn là TẤT CẢ Ở PHÍA TRƯỚC !
XóaMột người phụ nữ tài năng, có nghị lực, có nguyên tắc sống đáng nể phục!
Trả lờiXóaDẫu hoàn cảnh thế nào thì con người cần có NGUYÊN TẮC SỐNG ! Irina Rodnina đã làm đúng như vậy.
Xóa