Rằng năm "mười bốn" sắp qua / (2014)
Chỉ một tháng nữa ấy là hết năm !
Đã hơn chín chục phần trăm*:
* (11 tháng / 12 tháng = 11/12 = 91,66 % ~ 92%)
Đi thi điểm ấy (9,2) ắt rằng đậu cao.
Nhưng Làng Blog thì sao ?
Cuối năm bài vở ngõ hầu vắng hơn(1)?
Đôi khi thơ thẩn thoáng buồn,
Vào ra vơ vẩn bồn chồn ngó nghiêng.
Việc đời đã có phận duyên
Bình tâm đến Tết dành xem sự tình.
Nếu như Làng vắng việc Đình
Nên chăng đành phải ẩn mình Blog ơi?
(1) Tôi nói "vắng" là về số lượng người tham gia / so với trước đây; chứ các cụ đang viết và giữ Đình Làng thì đang "cháy"hết mình cho Làng, như các phóng sự họp mặt, các điểm nhấn thời sự, các chuyện "nóng"hấp dẫn đặc biệt ... thật là tấm gương rất được nể phục. Mong còn tháng cuối 2014 và các tháng âm lịch trước Tết Làng sôi nổi cho vui cửa vui nhà cho Làng rộn ràng!
Kính gửi bác cả FIOHAN (Đồng kính gửi ban điều hành và toàn thể anh chị em sinh hoạt trong blog LƯSƠN-QUẾ LÂM )
Trả lờiXóaĐọc bài thơ trải lòng gần như than thở của bác cả làm tôi xấu hổ và buồn thực sự . Tại sao vậy ? Thưa bác ,bác lớn tuổi nhất hội nên tôi gọi bác là bác cả -thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với bác ! Tôi xấu hổ vì thấy bác là CON RỂ mà lo việc nhà ,chăm đưa bài ,chăm chia sẻ hơn anh em chúng tôi ,tức là chúng tôi chưa làm trọn trách nhiệm với họ nhà .Tôi buồn vì thấy mình như đang bị thiếu thốn cái gì rất thiết thân ,mỗi sáng sau khi đọc tin tức ,(khoảng 30 phút ) tôi vào đọc blog nhà ta ,tôi thấy người viết đã ít ,người chia sẻ càng ít ,hình như anh chị em không quan tâm đến việc nhà ? Mỗi người chúng ta có ý thích riêng , có quan điểm riêng , nhưng sao không giành cho "việc nhà "đôi chút .Trong thâm tâm tôi rất cảm kích với sự hăng hái ,tâm huyết của một số anh em như bác cả , như bé SONG THU và các bạn ở xa như VIỆT HÙNG , NHƯ THANH ,....Mấy lời tâm sự với bác cả và anh chị em trong blog ,xin mọi người cùng chia sẻ .!
Trước đây khi Làng LSQL đang tấp nập, có các Thầy, Cô giáo cựu GV LSQL thi thoảng viết bài, comment; đặc biệt anh Lê Hồng Chương (blogger Chipbong, sau đổi thành Bauong) dành khá nhiều bài viết, ý kiến, họp mặt thân thiết. Thời gian đó tôi đang là "hậu bối" có các bậc trên vừa là cựu GV vừa là cao niên hơn. Dần dần các bậc trên đó tham gia ít dần rồi không còn viết nữa, anh Chương mất đi, và tôi trở thành cao tuổi nhất hơn các bạn cỡ 4, 5 hay 6 tuổi. Gần đây trong chuyến đi biên giới tôi luôn đồng hành theo kịp mọi người ... và rồi được phong danh "trưởng lão" như một khích lệ tôi vẫn còn "ích tráng" (chưa phải già rồi -yên thôi -an chi). Nay bạn DK lại phong tăng tôi là anh cả, tôi xúc động, biết các bạn luôn tin yêu cổ vũ khích lệ mình đừng "già" hẳn đi ! Cảm ơn các bạn thân thương.
XóaĐúng là đến nay đã dừng, nghỉ đi khá nhiều cây viết , tự khóa cửa vắng nhà đáng kể nhiều bloggers vốn trước đây viết bài rất đặc sắc, rất chắc tay chất lượng hay dí dỏm hài hước. Chẳng ai bắt buộc hay yêu cầu tham gia hay ngừng nghỉ ,đó là quyền của mỗi người. Thế nhưng thấy sao vắng thưa đi mà chưa tập hợp trở lại được ? Phải chăng rồi dần bỏ máy kết thúc blog? Nếu thế thì là một nỗi buồn vương! Tôi không hình dung như thế vẫn mong muốn Làng LSQL cường thịnh và như cụ DK nói "có đi có lại" có bài viết, có thăm nom chia sẻ, có lời bình. Cho dù có khi là "bình" phán xét (có ai toàn thiện toàn mỹ đâu) thì tôi nghĩ càng vui vì mình có già thêm vẫn còn điều học hỏi, thế là còn Sống tốt. Lần nữa rất cảm ơn cụ Duy Khắc.
Buồn vì Bloc vắng trơn
Trả lờiXóaBài, bình quá ít hỏi cơn có gì?
Rằng ai còn ngủ li bì
Ngày đông giá rét thôi thì ngủ hơn
Xin các Bác hãy cảm thông
Chờ năm mới đến sẵn lòng viết ngay
Tôi dù có viết ngày ngày
Vẫn buồn vì chẳng mấy ai đoái hoài
Thôi đừng thở vắn than dài..
Đông qua xuân đến chắc bài... nhiêu thêm.
Một mùa đông đến
XóaGió rét bên ngoài
Ta cố giữ ấm
Đâu dám phiền ai ?
Đương nhiên thực tế
Có buồn có vui
Khi Làng tấp nập
Như vườn hoa tươi
Khi Làng vắng vẻ
Như mùa đông rơi!
bút tre -đặc sản quê tôi (phú thọ)
Trả lờiXóanhưng giờ tre đã ít người chăm nom,
tre già chẳng thấy mầm non
3D, i pad hút hồn làng ta
ạ ơi! về tắm ao nhà,
dù trong dù đục vẫn là CU LƠ!
Bút tre- Nay đã xa rồi
XóaNhưng khi gặp dịp tức thời phục sinh.
Thơ vui - miễn chuyện triều đình
Khi ta chuyên vãn, ta thành bút tre.
Măng non thì ngẩn tò te
Tre già buồn nỗi vàng hoe nắng chiều !
Mong rằng không đổ liêu xiêu
Còn tre, còn bút còn điều bàn chơi.
Cảm ơn chao quelam CH Séc.