1/ Vụ cháy trung tâm thương mại Hải Dương:
Cứu hỏa “ì ạch” dù 500 tỷ đồng đang bốc cháy
(!)
(Dân trí) - “Lực lượng bảo vệ ở đâu khi có cháy?
Khi chúng tôi có mặt thì 4 bề trung tâm vẫn đóng im ỉm, tất cả các van nước đều
không được mở. Khi cảnh sát PCCC điều hai cái xe chạy è è đến, một cái hết
nước, một cái chết máy…”.
Hàng trăm hộ dân khi được hỏi đến
chỉ biết khóc ròng mà không nói nổi lời nào. Tất cả các câu hỏi của tiểu
thương đều tập trung vào thắc mắc: Cháy từ 1h sáng nhưng tại sao đến 3h
cảnh sát PCCC mới tới? Tại sao chỉ có hai xe cứu cháy phun nước kiểu “rửa
kính”? Lực lượng bảo vệ của ban quản lý trung tâm ở đâu khi đám cháy xuất hiện?
...
...
Gần 3 ngày trôi qua, hơn 500 tiểu
thương và lực lượng chức năng vẫn chưa thể vào trong hiện trường. Khói vẫn ùn
lên từ các khu đổ nát. Tường của tòa nhà nứt toác nhiều chỗ và 1/4 đã sập vì
không chịu nổi sức nóng khủng khiếp. Việc tiếp cận hiện trường của cơ quan chức
năng trở nên nan giải bởi trong tình trạng này toàn bộ tòa nhà sẽ đổ sập bất cứ
lúc nào.
...
Tiểu thương Mai Thị Loan nói: “Đám
cháy phát lửa tại gian hàng bán vải phía đông của trung tâm, lập tức những công
nhân quét rác cùng người dân đã hô hoán và gọi PCCC, cảnh sát 113. Nhưng mãi
đến hơn 3h đội cứu cháy Hải Dương mới đến. Lúc tôi có mặt quầy hàng đồ điện của
tôi vẫn chưa cháy. Phòng Cảnh sát PCCC cách trung tâm thương mại có 1km nhưng phải
2 tiếng đồng hồ mới tới là sao? Các vị ấy không mở cửa, không phá kính để cho
nước tiếp cận đám cháy mà chỉ đứng ngoài bê cái vòi nước bé tý phun vào kính
một cách tắc trách. Tôi đau lòng quá, thiếu nước quỳ xuống van lạy: Các cháu ơi, các cháu cứu dân với. Đập kính,
phá cửa để dân cùng tham gia cứu cháy. Hãy gọi các tỉnh bạn đi, gọi thêm xe,
thêm nước đi, làm thế chỉ có tác dụng rửa kính thôi. Đáp lại lời tôi là câu
nói đến lạnh lòng: “Bọn tôi chỉ thừa lệnh, chúng tôi không biết”.
...
Tiểu thương phân tích, trung tâm
thương mại nằm ở khu vực biệt lập, 4 phía là đường rộng, ngay cạnh trung tâm
là 1 hồ lớn đầy nước và 1 con kênh có khả năng cấp nước đầy đủ, nhưng cả trung
tâm vẫn cháy sạch. Trong khi đó hàng năm tiểu thương đều phải đóng kinh phí
cho công tác PCCC.
Đến 18h chiều 16/9, lực lượng PCCC
vẫn có mặt tại hiện trường. Hai chiếc xe vẫn ở nguyên vị trí, ì ạch phun nước.
Tuy nhiên vẻ mệt mỏi và bất lực hiện rõ. Có vòi phun nước được gác hẳn lên
cành cây, tự động phun nước vào đám cháy.
2/ Cần Thơ tuyển quân
Y đức, lại một chuyện buồn!
(Dân trí) - Báo Lao Động online ngày 11/9 đăng
tin: Cần Thơ phát hiện 215 tân binh bị điếc, da liễu, cận thị, biến dạng hộp
sọ…khiến độc giả không khỏi ngỡ ngàng, còn tôi thì sững sờ không tin đó là sự
thật.Cần Thơ tuyển quân gần 1800 tân binh thì có đến 215 bị tật, tỉ lệ 12%.
Chuyện tuyển quân xưa nay là nghiêm
túc, những thanh niên có sức khỏe tốt (loại A1) mới được gọi nhập ngũ. Quân đội
ngày càng chính qui hiện đại, đòi hỏi người chiến sĩ phải có trình độ, khỏe
mạnh, tinh nhanh thì mới gánh vác được trọng trách lớn lao là bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình hiện nay.
Thế mà người ta lại tuyển cả những
người có khuyết tật, không chỉ một vài trường hợp mà đến những 215 người (chiếm
12% trong tổng số gần 1.800 tân binh). Các khuyết tật của họ như điếc, da liễu,
cận thị, dị dạng... không cần chuyên môn y học, người bình thường ai cũng nhận
ra. Vậy mà các bác sĩ được giao nhiêm vụ khám tuyển ở Cần Thơ lại dường như
không thấy?
Từ chuyện này, dư luận băn khoăn đặt
câu hỏi: hay là các vị lương y này cũng bị…dị tật (ở đâu đó) nhỉ? Nguyễn Duy Xuân
3/ BẠC LIÊU " Vì lợi ích trăm năm trồng người" :
Bàn ghế quá thấp, hàng ngàn học sinh phải... “nằm học”
(Dân
trí) - Bàn ghế quá thấp, khoảng cách lại quá ngắn, hàng ngàn học sinh ở Bạc
Liêu phải ngồi với tư thế y như nằm học. Tình trạng đó đã diễn ra nhiều năm nay
ở tỉnh này.
Đến Trường tiểu học Kim Đồng (phường
3, TP Bạc Liêu), chúng tôi chứng kiến cảnh các em học sinh phải còng lưng viết
chữ.
Thầy Huỳnh Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng
Trường tiểu học Kim Đồng thông tin, gần 200 bộ bàn ghế như thế này của trường
được cấp từ năm 2012. Tuy nhiên, khi tiếp nhận về các giáo viên tại đây không
khỏi ngỡ ngàng bởi chiều cao bộ bàn ghế này chỉ 0,5m, không phù hợp với các em
học sinh tiểu học.
“Thấy các em phải cồng lưng viết
chữ, chúng tôi rất tội nghiệp nhưng việc cấp và thiết kế bàn ghế học là nằm
ngoài khả năng của nhà trường” - thầy Nghĩa cho hay.
...
Qua tìm hiểu được biết, tại Bạc Liêu
có khoảng 5.000 bộ bàn ghế “lùn” như thế này. Điều đáng nói là toàn bộ bàn ghế
này là do Công ty Sách thiết bị trường học (Bộ GD-ĐT) cung cấp cho tỉnh Bạc
Liêu theo chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục.
Tuấn Thanh
Đúng là những tin buồn, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ mà chúng ta biết, còn biết bao nhiêu chuyện buồn nữa mà họ không đưa lên báo trí?. Đất nước sẽ ra sao với cái đà đang tuột dốc?.
Trả lờiXóaHIỆN TRẠNG CỨU HOẢ, QUỐC PHÒNG, GIÁO DỤC CỦA NƯỚC CHXHCN ! Các vị lãnh đạo cao nhất nghĩ gì? Ở đâu suy thoái?
Trả lờiXóaXưa nay bưng bít khá nhiều
Trả lờiXóaBây giờ mở cửa...bao nhiêu chuyện buồn!
Thực trạng Phòng cháy chữa cháy ở Hải Dương qua vụ cháy TTTM Hải Dương quá buồn! Không còn gì để nói nữa! Dân mất sạch sành sanh! PCCC "trơ ra"! Ngày nay nhờ có thông tin Internet kịp thời nên chúng ta nắm bắt được các chuyện tốt, xấu, ngay vừa xẩy ra dẫu sao cũng giúp ta biết được tình hình nhiều mặt.
Trả lờiXóa