10 tháng 8, 2013

HAI MẨU CHUYỆN NGƯỜI HÀ NỘI

* Đăng chuyện theo Hà Nội mới online .


HNMO –Người xây dựng
Sao phải sừng sộ?
Thứ Năm 06:00 25/07/2013
Chiều 18-7, phố Nguyễn Lương Bằng bị ùn tắc cục bộ kéo dài. Các phương tiện phải nhích từng bước. Bỗng đằng trước có tiếng quát tháo khiến nhiều người đi đường giật mình:

- Hai đứa chúng mày đi đứng thế à!
Hai cô gái trẻ sợ tái mặt, rối rít xin lỗi:
- Cô ơi cháu xin lỗi, cháu không cố ý ạ!
Nhiều người đi đường đổ dồn ánh mắt về phía người phụ nữ quát tháo. Hai cô gái trẻ vô tình đánh tay lái va quệt vào một phụ nữ trung niên đang chở những thùng hàng cồng kềnh đi trước khiến bà loạng choạng tay lái lúng túng, hoảng sợ.
Một thanh niên chứng kiến sự việc lên tiếng:
- Hai bạn ấy có cố ý đâu, với lại họ cũng đã xin lỗi rồi; hơn nữa cô cũng có làm sao đâu.
Như "đổ thêm dầu vào lửa", người phụ nữ dựng chân chống, bước xuống xe với vẻ mặt tức tối, hùng hổ xông vào gây gổ, định đánh nhau với người dám ra mặt "bênh" hai cô gái.
- Liên quan gì đến mày mà xía vào!
Sự việc xảy ra khiến đường đã tắc lại càng thêm tắc. Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc đều đồng tình với ý kiến của chàng trai. Dưới sức ép của nhiều người, người phụ nữ đành phải xuống nước, bỏ đi. Chứng kiến sự việc trên nhiều người đi đường đều lắc đầu ngán ngẩm trước lối hành xử kiểu "xã hội đen" của người phụ nữ nọ. Hành động trên đáng bị lên án vì không những gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, ảnh hưởng đến những người xung quanh mà còn làm xấu đi hình ảnh người Hà Nội văn minh, thanh lịch.
 
Người Xây Dựng


Thương người như thể thương thân
Thứ Bảy 06:25 03/08/2013
Chiều 29-7, trên đường đi qua phố Tràng Thi, chị Mai bỗng đau bụng dữ dội. Cơn đau khiến chị vã mồ hôi, không thể điều khiển phương tiện. Dừng lại một lúc lấy bình tĩnh, chị cố lê bước đến nhà thuốc gần nhất tại ngã tư phố Tràng Thi và Quán Sứ.
Thấy khách hàng hỏi mua thuốc giảm đau trong bộ dạng dường như hết chịu nổi, cô dược sĩ vội vàng giục đồng nghiệp lấy ghế cho khách hàng ngồi rồi pha thuốc đưa tận tay. Chờ vài phút cho bệnh nhân dịu cơn đau, cô dược sĩ mới ân cần hỏi han:
- Sao đau thế mà chị đi một mình?
- Sáng nay, em vừa làm một số thủ thuật sản khoa, nhà xa, neo người nên không có ai đi cùng.
Như hiểu ra vấn đề, cô dược sĩ giải thích:
- Nếu thế, ngoài uống thuốc giảm đau, chị nên uống thêm thuốc giảm co thắt sẽ có hiệu quả tốt hơn.
Nghe lời khuyên, chị Mai dùng thêm thuốc và được cô dược sĩ giữ lại cho đến khi trở lại bình thường thì vội vàng xin phép ra về.
Cô dược sĩ nhất định không lấy tiền thuốc của chị Mai vì coi là chuyện nhỏ, không đáng bao tiền.
Trước hành động ấy, chị Mai chỉ biết nói lời cảm ơn người bán hàng. Tấm lòng thương người như thể thương thân của cô dược sĩ tại nhà thuốc Văn Miếu (54 phố Quán Sứ) khiến chị Mai rất cảm động.
 
Người Xây Dựng

Ảnh : Trên mạng Internet

12 nhận xét:

  1. Hai câu chuyện trái ngược nhau, chỉ mong những câu chuyện thứ hai được nhân lên, tiếc rằng người như cái bà gây sự trên càng ngày càng nhiều lên thì phải!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta vẫn gặp được người tốt, nhưng trên đường thì người "ích kỷ" hay gây sự nhiều hơn. Hình như tâm lý các người đó chỉ muốn tranh giành phần hơn mọi người không nhường cho ai phần nào cả, "mọi người xê ra", lách bất cứ chỗ nào có thể bứt lên được.

      Xóa
  2. Cái bà chở thung hang với tính cách ấy hình như ngày một nhều thêm tại HN . Chắc chắn bà ấy không phải người Tràng An! Chăc chị dược sĩ kia là người Trang An đấy!
    Ở TP HCM khi va quẹt nhau hầu như chỉ xin lỗi nhau rồi cho qua!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng có các dịp vào TPHCM và cũng thấy trong đó ít có chuyện "hung hăng xô xát" như ở phía Bắc và trên đường phố HN ngày nay ! Không chỉ số người làm lao động họ vội vã hay số TN chơi bời dễ dàng gây sự, kể cả một số người lớn cũng ít thấy nhẹ nhàng lịch sự khi "chạy" trên đường, ai cũng muốn "đi lên trước" người khác! Như là luôn có tâm lý tranh giành !

      Xóa
  3. Câu chuyện khác xấy ra trước mắt tôi (sau ngày giải phóng) mà tôi ghi nhớ mãi cái ý nghĩa sâu xa của nó.
    Một lần trên đường ĐBP đi về nhà bằng xe honda ôm. Khi đến ngã 4 thấy 2 thanh niên chở nhau bằng xe đạp va vào một ông già ( chắc khoảng >60 tuổi cũng đi xe đạp). Hai bên đều không thiệt hại gì. Hai thanh niên dừng xe, mặt sừng sộ chưa kịp văng tục chửi bới thí vừa lúc ông già ngoái lai: - xin lỗi hai cậu nhé ! Rồi đạp tiếp.
    Tôi thấy gương mặt của hai cậu TN khựng lại và từ máu đỏ nhanh chóng chuyển về mầu binh thương và không noi thêm câu nào, lên xe đi tiếp.
    Tôi cho xe của tôi chạy nhanh và đuổi kịp "ông già" (hồi đó tôi chưa tới 40 nên thấy ông ta già.
    Tôi hỏi: sao bác không có lỗi mà bác lại XIN LỖI mấy thằng nhỏ tuổi mà có lỗi ?
    -Có sao đâu cô, dừng lại đôi co để được cái gì ? Thời gian của tôi còn quý hơn lời "XIN LỖI".
    Bỗng tôi "òa ra" hiểu ý nghĩa của sự THẮNG THUA.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện cụ kể rất hay đấy. Thắng mà thua, thua mà thắng . Chấp gì lũ nhóc trên đường. Mà cũng đúng thôi, dừng lại và lý giải với chúng có khi chúng lại sửng cồ gây thêm chuyện chửi bới ... càng "thua thiệt"!

      Xóa
  4. Có lần khi mới tập xe máy, em bị kẹt xe vào đường tầu...chân chụi và bánh xe...Đường rất đông. Một thanh niên không hiểu từ đâu bỏ xe mình chạy lại tắt xe dùm em rồi thản nhiên về chỗ đi luôn...em thoát nạn gẫy chân mà chả kịp nhớ mặt, hỏi tên để cám ơn. Nhưng vẫn nhớ mãi nghĩa cử ấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người làm việc tốt có nghĩ đến trả ơn đâu, nhưng người nhận được sự cứu giúp ấy thì ghi nhớ mãi.

      Xóa
  5. Cụ ơi, Mõ tôi phải xin lỗi cụ trước để đưa ra nhận xét này : Chúng ta bây giờ hơi bị lạm dụng cụm từ NGƯỜI HÀ NỘI cụ nhỉ ? Nhân chI sơ tính bản thiện, con người sinh ra vốn đã tiềm ẩn cái bản năng cộng sinh thân thiên. Nhưng rồi hoàn cảnh và môi trường đã biến đổi họ thành một động vật mà phần CON lớn hơn phần NGƯỜI .
    Tôi đọc báo thấy vụ BS thầy thuốc GĐ BV chỉ đạo nhân viên xét nghiệm máu kiểu "nhân bản" mà thấy kinh ngạc quá ! Người ta vì ngu dốt mà làm liều "bỏ thuốc độc" vào thực phẩm đã đành, đằng này thầy thuốc học 6-7 năm biết rõ "chết người" mà còn làm thì là sao ? Có phải chính XH đã băng hoại rồi sản sinh ra những CON người như thế có phải không cụ ? Mà đau hơn nữa đấy lại là những " NGƯỜI HÀ NỘI'", không , hơn nữa chứ : những TRÍ THỨC HÀ NỘI ! Vì thế cho nên đọc 2 mẩu chuyện của cụ tôi nghĩ, nếu chuyện ấy ở ngoài XH thì thế nào cũng có đứa thối mồm nó bảo cô Dược sĩ là ..." đồ hâm" chưa biết chừng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với cụ tôi không bao giờ dám nói MÕ đâu! "Mõ này cả tiếng lại dài hơi!" ... Mà cụ thì văn thơ mượt mà sâu lắng ... nhưng không phải cái CLB thơ toàn "cuốc" do cái chàng Đăng Hạ nào đó tự phong làm CT khéo dụ được cả mấy ngàn cụ (nghe đâu những 4500) vào hội,nạp 150ngàn lệ phí và muốn in sách thơ thì thêm 510 ngàn, thành nhà thơ! Chỉ cần 02 bài bất kể dở hay! Có cả bằng khen do chính tay Hạ ký !
      Ngán quá cho nhiều "ngổn ngang" trong cộng đồng! GĐBV chỉ đạo xét máu chui "nhân bản",kiếm tiền BHYT lừa bệnh nhân; văn thơ in ấn loạn trào không chút giá trị, ngôn ngữ "tùm lum"... tạo nên một loạt "con" không phải NGƯỜI ! Bao giờ mới tôn trọng thực chất? Mới đi đến giá trị đích thực của con người? "HỌ" khen ảo nhau nhiều quá với các chủ trương của họ, chứ có nói trúng vào thực chất cuộc sống và con người đâu. Nên chi ngày nay ai cũng bảo Người Hà Lội và không hâm mới là lạ! Tràng An chỉ là chuyên xưa,cổ tích!

      Xóa
  6. Vào một ngày đông giá rét,trong ngõ nhà em ở trước có một người trung niên nằm bẹp bên đường,chú hàng xóm chạy ra hỏi han ,nhưng người ấy lả đi, mọi người xung quanh chạy ra, mọi người đoán chắc ông ấy đói thế rồi người lấy nước , kẻ lấy cơm cho ăn.Sau một hồi ông ta tỉnh lại,mọi người mới biết quê ông ấy ở tận Thanh Hóa, nhà nghèo đi lang thang kiếm ăn.Người trong ngõ ấy mỗi người một tí, người thì chút tiền, người cho áo quần, người cho bánh,khoảng 1 giờ sau đỡ mệt, ông ta thều thào cám ơn mọi người rồi lại lê bước ra đi, mọi người nhìn theo ái ngại, hôm ấy nếu không có mọi người trong ngõ chắc ông ấy co ro trong giá rét cả đêm...

    Xã hội này vẫn còn nhiều người tốt anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi bé tôi học thuộc lòng các câu: Thương người như thể thương thân;
      Thấy người tàn tật thì thương
      Thấy người già cả lại càng trông nom
      Thấy người ốm yếu gầy mòn
      Thuốc thang cứu giúp cháo cơm đỡ đần
      Trời nào phụ kẻ có nhân ...

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]