Sau công văn “hỏa tốc” cấm thi lớp 6: PGS Văn Như Cương lên tiếng
Theo Tiền Phong
Sau công văn “hỏa tốc” của Sở GD& ĐT Hà Nội yêu
cầu các trường tuyệt đối không thi tuyển lớp 6, PGS Văn Như Cương, hiệu
trưởng trường DL Lương Thế Vinh đã lên tiếng.
PGS Văn Như Cương.
Gần
đến ngày học sinh tiểu học được xét tuyển vào lớp 6 để chuẩn bị cho năm
học mới thì một cuộc “khủng hoảng” bỗng xảy ra do một chỉ thị của Bộ
GD&ĐT “Cấm thi vào 6”.
Cuộc khủng hoảng này cho đến nay hầu như không có dấu hiệu chấm dứt, mà ngược lại mức độ khủng hoảng càng tăng, do sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền….
Nền giáo dục
của chúng ta đã phổ cập đến bậc trung học cơ sở. Điều đó có nghĩa là
mọi học sinh đã học xong bậc tiểu học đều có quyền được học tiếp tục. Họ
được xét tuyển theo tuyến, ai ở địa bàn nào, phường hay quận nào thì
học tại các trường trên địa bàn đó, trừ một số trường hợp có thể nhận
trái tuyến…Như vậy nói chung 99% học sinh không phải thi vào lớp 6.
Ngoài các lớp THCS như bình thường chúng ta còn có một số trường lớp
không mang tính phổ cập. Đó là các trường chuyên, các trường có chất
lượng dịch vụ giáo dục cao, các trường tư thục…các trường này được phép
tuyển sinh không theo tuyến, vì thế có một số trường thu hút nhiều học
sinh đến nộp đơn xin học.
Trong trường hợp đó, như thường lệ, người ta thường tổ chức một kiểu kiểm tra, sát hạch, hay khảo sát nào đó … để lựa chọn học sinh theo đúng tiêu chí của trường mình… Số lượng các trường như vậy không nhiều, ở Hà Nội chỉ có 6 trên tổng số hơn 620 trường, chưa đến 1%. Nếu tính trên toàn quốc thì không đến 1% học sinh phải thi vào lớp 6.
Đưa ra con số như vậy để thấy rằng một chỉ thị “Cấm thi vào 6” của Bộ GD&ĐT nó hài hước và xa rời thực tế đến mức độ nào! Bộ cho rằng chỉ thị “Cấm thi vào 6” là nhằm giảm tải áp lực học tập cho học sinh và nhất là chống dạy thêm, học thêm tràn lan… Chao ôi, cái chiêu bài chống dạy thêm, học thêm … luôn luôn được sử dụng như là một phép mầu để đổi mới Giáo dục. Thật là một lối tư duy hết sức nông cạn …
Điều đáng nói thêm là một chỉ thị “Cấm” nhưng ngay cả người cầm bút kí vào nó cũng không biết nên làm thế nào nếu ông ta ở địa vị “bị cấm”. Mọi người đều biết rằng hiện nay Học bạ bậc Tiểu học có hai mức loại đánh giá “ đạt”, hoặc “không đạt”, mà đại đa số là “đạt”.
Bởi vậy nếu một trường nào đó có 2000 hồ sơ nhà chỉ có thể nhận vào học 500 em thì làm thế nào để “xét tuyển” nếu không được “thi tuyển”? Đó là một câu hỏi sát sườn, một bài toán mà hầu hết các ông Hiệu trưởng bó tay.
Báo chí, phụ huynh, thầy giáo…. có hỏi như thế thì Bộ cũng không trả lời, mà chỉ cho một định hướng chung chung: Mỗi trường tự lên phương án xét tuyển cho phù hợp, và phải được Sở GD và UB Thành phố thông qua. Quả bóng “Cấm” được Bộ chuyền cho các Sở và các UBND. Thế là theo thông lệ, cứ phải chấp hành thôi, cấp dưới thì phải nghe cấp trên, dân thì phải nghe quan…
Sở GD&ĐT Hà Nội đã cho phép 6 trường tự đề ra phương án tuyển sinh cho trường mình, và các trường đã mất rất nhiều công sức để tìm ra một lối thoát tối ưu. Thậm chí họ còn in ra những mẫu câu hỏi IQ, EQ để học sinh khỏi bỡ ngỡ.
Cuối cùng trong một cuộc họp với Sở GD&ĐT Hà Nội, có ba trường đã được Sở duyệt, và sẽ chuẩn bị trình lên UBND Thành phố Hà Nội. Các trường khác tiếp tục hoàn thiện dự án của mình.
Mọi
việc có vẻ như là sẽ suôn sẻ. Thôi thì không tốt lắm, nhưng cũng được
thông qua. Nhưng thật không ngờ. Đột nhiên có một chỉ thị Hỏa tốc kiểu
thời chiến của UBND Thành phố Hà Nội gửi xuống cho Sở, trong đó nói rằng
mọi cơ sở GD của Hà Nội phải thực hiện đúng chỉ thị của Bộ GD&ĐT là
chỉ được xét tuyển mà không được thi tuyển dưới mọi hình thức…
Thế là bao nhiêu công sức đành đổ xuống sông xuống biển. Sở buồn, các
phòng ban buồn, các ông Hiệu trưởng thì quá lo lắng, còn dân thì chẳng
biết đâu mà…lần.
Quả tình là cái chỉ thị hỏa tốc ấy thực sự rất khó hiểu, nó bất chấp mọi sự giải trình của cấp dưới, nó không nghe ý kiến của cộng đồng xã hội, nó còn bảo hoàng hơn cả nhà …Vua.
Hai là: Trước khi ban hành một chỉ thị cần phải nghiên cứu kĩ lưỡng, sâu sát thực tế, tham khảo ý kiến các chuyên gia…Phải chú ý đến tính khả thi của chỉ thị và sự đồng thuận của nhân dân.
Ba là: Khi triển khai chỉ thị cần tính đến những trường hợp phải điều chỉnh, thay đổi để tốt hơn. Không bao giờ được xem chỉ thị là “hoàn toàn đúng đắn”, và người ban hành chỉ thị là những “ông Thánh sống”
Cuộc khủng hoảng này cho đến nay hầu như không có dấu hiệu chấm dứt, mà ngược lại mức độ khủng hoảng càng tăng, do sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền….
Chỉ 1% số học sinh lớp 5 muốn thi vào lớp 6 của các trường họ thích
Nền giáo dục
của chúng ta đã phổ cập đến bậc trung học cơ sở. Điều đó có nghĩa là
mọi học sinh đã học xong bậc tiểu học đều có quyền được học tiếp tục. Họ
được xét tuyển theo tuyến, ai ở địa bàn nào, phường hay quận nào thì
học tại các trường trên địa bàn đó, trừ một số trường hợp có thể nhận
trái tuyến…Như vậy nói chung 99% học sinh không phải thi vào lớp 6.
Ngoài các lớp THCS như bình thường chúng ta còn có một số trường lớp
không mang tính phổ cập. Đó là các trường chuyên, các trường có chất
lượng dịch vụ giáo dục cao, các trường tư thục…các trường này được phép
tuyển sinh không theo tuyến, vì thế có một số trường thu hút nhiều học
sinh đến nộp đơn xin học.Trong trường hợp đó, như thường lệ, người ta thường tổ chức một kiểu kiểm tra, sát hạch, hay khảo sát nào đó … để lựa chọn học sinh theo đúng tiêu chí của trường mình… Số lượng các trường như vậy không nhiều, ở Hà Nội chỉ có 6 trên tổng số hơn 620 trường, chưa đến 1%. Nếu tính trên toàn quốc thì không đến 1% học sinh phải thi vào lớp 6.
Đưa ra con số như vậy để thấy rằng một chỉ thị “Cấm thi vào 6” của Bộ GD&ĐT nó hài hước và xa rời thực tế đến mức độ nào! Bộ cho rằng chỉ thị “Cấm thi vào 6” là nhằm giảm tải áp lực học tập cho học sinh và nhất là chống dạy thêm, học thêm tràn lan… Chao ôi, cái chiêu bài chống dạy thêm, học thêm … luôn luôn được sử dụng như là một phép mầu để đổi mới Giáo dục. Thật là một lối tư duy hết sức nông cạn …
Thực hiện chỉ thị “Cấm thi vào 6” như thế nào?
Nói một cách nghiêm túc và chân thành thì chỉ thị “Cấm thi vào 6” của Bộ GD&ĐT là hết sức vội vàng, theo kiểu nước “đến chân mới nhảy”. Tại sao không đưa ra sớm hơn, báo trước từ đầu năm học? Tại sao cứ phải để đến phút chót mới ra lệnh làm cho học sinh, phụ huynh, thầy giáo, các phòng ban ở Sở…cứ cuống quýt cả lên? Liệu không còn cách nào bình tĩnh hơn, chu đáo hơn đồng thời lắng nghe dân và cấp dưới hơn?Điều đáng nói thêm là một chỉ thị “Cấm” nhưng ngay cả người cầm bút kí vào nó cũng không biết nên làm thế nào nếu ông ta ở địa vị “bị cấm”. Mọi người đều biết rằng hiện nay Học bạ bậc Tiểu học có hai mức loại đánh giá “ đạt”, hoặc “không đạt”, mà đại đa số là “đạt”.
Bởi vậy nếu một trường nào đó có 2000 hồ sơ nhà chỉ có thể nhận vào học 500 em thì làm thế nào để “xét tuyển” nếu không được “thi tuyển”? Đó là một câu hỏi sát sườn, một bài toán mà hầu hết các ông Hiệu trưởng bó tay.
Báo chí, phụ huynh, thầy giáo…. có hỏi như thế thì Bộ cũng không trả lời, mà chỉ cho một định hướng chung chung: Mỗi trường tự lên phương án xét tuyển cho phù hợp, và phải được Sở GD và UB Thành phố thông qua. Quả bóng “Cấm” được Bộ chuyền cho các Sở và các UBND. Thế là theo thông lệ, cứ phải chấp hành thôi, cấp dưới thì phải nghe cấp trên, dân thì phải nghe quan…
Sở GD&ĐT Hà Nội đã cho phép 6 trường tự đề ra phương án tuyển sinh cho trường mình, và các trường đã mất rất nhiều công sức để tìm ra một lối thoát tối ưu. Thậm chí họ còn in ra những mẫu câu hỏi IQ, EQ để học sinh khỏi bỡ ngỡ.
Cuối cùng trong một cuộc họp với Sở GD&ĐT Hà Nội, có ba trường đã được Sở duyệt, và sẽ chuẩn bị trình lên UBND Thành phố Hà Nội. Các trường khác tiếp tục hoàn thiện dự án của mình.
Đùng một cái : Chỉ thị “Hỏa tốc”
Mọi
việc có vẻ như là sẽ suôn sẻ. Thôi thì không tốt lắm, nhưng cũng được
thông qua. Nhưng thật không ngờ. Đột nhiên có một chỉ thị Hỏa tốc kiểu
thời chiến của UBND Thành phố Hà Nội gửi xuống cho Sở, trong đó nói rằng
mọi cơ sở GD của Hà Nội phải thực hiện đúng chỉ thị của Bộ GD&ĐT là
chỉ được xét tuyển mà không được thi tuyển dưới mọi hình thức…
Thế là bao nhiêu công sức đành đổ xuống sông xuống biển. Sở buồn, các
phòng ban buồn, các ông Hiệu trưởng thì quá lo lắng, còn dân thì chẳng
biết đâu mà…lần.
Quả tình là cái chỉ thị hỏa tốc ấy thực sự rất khó hiểu, nó bất chấp mọi sự giải trình của cấp dưới, nó không nghe ý kiến của cộng đồng xã hội, nó còn bảo hoàng hơn cả nhà …Vua.
Bài học để đời!
Cuộc khủng hoảng này bao giờ kết thúc và kết thúc như thế nào, không ai có thể đoán định được. Nhung nó sẽ để lại những bài học nhớ đời cho mọi người.
Một là: cần phải đổi mới Giáo dục nhưng trong GD quy luật này luôn luôn đúng : Dục tốc bất đạt.Hai là: Trước khi ban hành một chỉ thị cần phải nghiên cứu kĩ lưỡng, sâu sát thực tế, tham khảo ý kiến các chuyên gia…Phải chú ý đến tính khả thi của chỉ thị và sự đồng thuận của nhân dân.
Ba là: Khi triển khai chỉ thị cần tính đến những trường hợp phải điều chỉnh, thay đổi để tốt hơn. Không bao giờ được xem chỉ thị là “hoàn toàn đúng đắn”, và người ban hành chỉ thị là những “ông Thánh sống”
Theo Infonet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]