Tiếp tục hành trình khám phá lại Cuba: Vinales, thung lũng mộng mơ
*Thứ Năm, 05/11/2015 16:36:00- Đăng Trên Đại Đoàn Kết.
Cách Havana khoảng 170 km, Thung lũng
Vinales được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Xe
dừng lại ở một villa cổ trên núi, giờ đổ vỡ tiêu điều nhưng đứng từ đó
nhìn xuống thung lũng đẹp sững sờ. Cả một vùng đất đỏ, nhấp nhô hàng
ngàn ngọn đồi lớn bé và xanh bóng các cây đới như cọ , dừa, trà là. Từ
lâu Cuba đã không còn là trung tâm sản xuất đường mía của thế giới vì
giá đường nhân tạo rẻ hơn rất nhiều và Fidel cũng chẳng muốn phát triển
nền công nghiệp thủ công này.
Làng Vinales nay đã thành một trong
những địa điểm du lịch làng quê khá sầm uất. Trên phố chính của làng,
những ngôi nhà bé nhỏ quét vôi cửa xanh với những chiếc ghế bập bênh đỏ
trước thềm nhà như chào mời khách du lịch. Ai ngồi lên cũng chụp được
những bức hình rất đặc trưng mầu sắc Cuba. Nhà nơi chúng tôi nghỉ lại là
của một cô giáo mới đứng ra kinh doanh vài năm nay. Anh con trai „ vượt
biên” sang Mỹ gửi tiền về cho mẹ xây cơi nới thêm 2-3 buồng trọ, có
điều hòa, cũng khá sạch sẽ nhưng vì ngay sát vườn chăn nuôi gà của nhà
bên cạnh nên nhiều muỗi kinh khủng và đêm tôi không hề chợp mắt nổi vì
gà gáy ngay cạnh cửa sổ có lẽ thâu đêm hoặc ít ra cũng từ tờ mờ sáng! Bù
lại đón ánh bình minh trên gác thượng với những tia nắng đầu tiên lấp
lóe trên đỉnh ngọn dừa và tiếng chim ríu rít, không gian thơm phức mùi
hoa cam, hoa bưởi khiến tôi có cảm giác rất tỉnh táo.
Ban ngày chúng tôi lái xe đi thăm Hang
Thổ dân da đỏ. Bình thường chắc đông nghịt khách du lịch phải xếp hàng,
nhưng hôm đó có lẽ do số may nên chúng tôi được vào ngay. Khung cảnh
núi xanh mướt các mầu của cánh đồng, xanh rì của núi và đặc biệt xanh
đậm của những cây đại cổ thụ có lẽ hàng trăm năm đẹp như trong tranh vẽ.
Sau một chút leo trèo lên cửa hang và chui vào trong lòng núi, chúng
tôi xuống một chiếc thuyền ca- nô và cứ thế được đưa đi ngoằn ngèo trong
hang đá vôi. Hơi nước bốc lên mát lạnh, chỉ có tiếng máy chạy và tiếng
sóng đánh vào thuyền, dội lên hang đá đủ các hình hài : cá sấu, đầu lâu,
đức mẹ…Phải nhanh mắt lắm mới nhìn ra được, còn chụp ảnh thì khó có cơ
hội bởi tốc độ của thuyền và ánh sáng mờ ảo. Nhưng cái ghi lại được
chính là cảm giác: như thể mình đang ở đâu đó cách xa thế giới bên ngoài
nhiều lắm, xa lắm, lạ lắm…Indian Jones- lắm ! Ánh sáng chói lòa phát ra
từ miệng hang đánh thức chúng tôi về lại với hiện tại. Sau khi mua một
số đồ lưu niệm bán ở cửa hang chúng tôi quay về lại nhà trọ. Tất nhiên
lại ăn rất ngon miệng bởi thực đơn giành cho khách du lịch lại có đủ cả
tôm hùm, cả biển, cơm khoai sắn các loại. Món tôi thích nhất là chuối
xanh cắt lát mỏng dính, dán chiên giòn tan, đảm bảo ngon hơn chip khoai
tây!
Sau khi biết chúng tôi không ai biết
nhẩy salsa, chị hướng dẫn viên du lịch tức tấp gọi ngay một “thầy giáo”
đến. Cậu ấy mới chỉ khoảng 20 tuổi, tóc đen xoăn từng lọn và mắt xanh
biếc, da hơi ngăm bánh mật, thân hình rất chuẩn mà chắc chẳng cần nhờ
đến các phòng tập gym hay uống bột protein. Thực ra cũng chỉ vài bước đi
cơ bản thôi, đối với người cuba có lẽ dễ như nhoẻn miệng cười, còn
chúng tôi cứ mải đếm bước mới mải nhìn thầy nên chắc chẳng tiến triển
được mấy. Nhưng mà thôi, tối cứ liều đi ra “Casa De le Musica”!. Cái này
như kiểu trung tâm văn hóa, phòng nhẩy của làng. Nhà một tầng, giữa có
sân khấu sơ sài và sàn nhẩy lát xi măng, bàn ghế kê xung quanh, ai uống
gì tự ra quầy bar gọi trả tiền luôn. Bù lại nhạc nhẩy rất bốc, cô ca sỹ
da đen to béo giọng không micro cũng khỏe khủng khiếp… và tất nhiên các
cô gái nhẩy! Đám đàn ông dán mắt vào những bộ đùi dài và thân hình uyển
chuyển của các cô ấy theo điệu nhạc. Cũng có cả “tiếp viên” nam, hướng
dẫn các quý bà nhẩy theo yêu cầu. Nghe nói có những khách du lịch đến
Cuba nhiều lần chỉ vì những trung tâm ban đêm như thế này!
Vinales được biết đến không những chỉ
vì vẻ đẹp mà còn bởi là nơi sản xuất ra những điếu xì gà nổi tiếng trên
toàn thế giới. Đây là nơi duy nhất ở Cuba có hàm lượng sắt trong đất
nhiều gấp hàng chục lần các nơi khác mang lại cho đất mầu đỏ rực tự
nhiên. Tất cả cây thuốc đều phải bán lại cho nhà nước với giá nhà nước
định ra, tất nhiên người dân không thể trở thành rất giàu có nhưng họ
sống tốt và rất yêu nghề đã được truyền lại từ hàng chục đời này. Ông
chủ đồn điền cao to lực lưỡng, để râu mép, mũ phớt nan trên đầu có nụ
cười chẳng kém gì các diễn viên trong các fim cao bồi của Mỹ. Bây giờ đã
qua mùa thu hoạch, các lá thuốc đang được xếp phơi trong các nhà chứa
làm bằng rơm, thoáng đãng cho khỏi mốc nhưng lại phải giữ được một độ ẩm
nhất định. Ông chủ lấy ra hai chiếc lá, thành thạo vê cuốn lại rồi đưa
lên hút thử và dạy chúng tôi cách hút xì gà. Đại thể cách cầm bằng những
ngón tay nào, châm thuốc ra sao và được hít vào đến đâu, thở ra sau bao
lâu…Say và sướng ra sao chắc sẽ tự biết. Khi thấy bọn này “nhà quê “
quá, ông ta nói đùa xì gà xịn phải do các cô gái Cuba còn trinh vê tay
trên đùi ấy! Cả lũ cười vang mắt tròn mắt dẹt. Nhưng thực ra sau này khi
tham quan xưởng quấn xì gà mới biết công nhân được đào tạo tay nghề
cao lắm đòi hỏi hơn nhiều.
Khi mặt trời sắp lặn, những tưởng đã
được đi tắm rửa rồi nằm lăn ra giường chờ bữa tối sau một ngày mệt mỏi,
tôi thấy một thanh niên cao to đẹp trai dắt liền mấy con ngựa lông vàng
bóng mượt đứng trước cửa. Cô bạn tôi cuống lên sợ hãi vì cả đời chưa
trèo lên lưng ngựa lần nào mà giống này lại cao ngất ngưởng, phải có
người đỡ mới trèo được lên. Nhưng anh chăm ngựa giải thích chẳng có gì
đáng lo, chúng ta có thể gọi cưỡi những con ngựa kiểu này như thể lái xe
số tự động, cứ ngồi thẳng lưng, giữ nhẹ giây cương, ngựa sẽ tự biết.
Con ngựa của tôi có tên Liberto nghĩa là Tự do, đầu có đốm hình quả trám
trắng, lông nâu sẫm và đuôi rất dài luôn hất hất sang hai bên vẻ kiêu
kỳ. Tất nhiên Liberto thạo việc hơn chúng tôi nhiều, chỉ cần khẽ đưa tay
sang phải hay trái nó răm rắp rẽ theo ngay. Lững thững ngồi trên lưng
ngựa theo từng nhịp bước của nó trong buổi chiều tà qua những thung lũng
đất đỏ, ruộng rau xanh và những ruộng lúa đã gặt trơ gốc rơm vàng,
chúng tôi như hoà mình vào thiên nhiên đến nỗi chẳng ai nói với ai câu
nào. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã lên đến đỉnh của một ngọn đồi. Mặt trời
đã xuống thấp đến đỉnh của ngọn núi phía đối diện. Những tia nắng cuối
ngày mầu vàng, tím đỏ lấp loé chiếu xuống thung lũng mà ngoài chúng tôi
ra chỉ còn thêm mấy chú bò lười nhác gặm cỏ. Âm thanh duy nhất nghe thấy
là tiếng chim chiều líu ríu không thể định hướng được từ đâu hoặc có lẽ
ở khắp cả mọi nơi. Gió lùa qua từng mái tóc, nhẹ nhàng thổi vào lưng
làm con người có cảm giác sắp tan chẩy ra đến nơi. Bọn tôi mất vài phút
đứng yên bởi sững sờ trước vẻ đẹp thơ mộng của vùng quê Vinales. Tất
nhiên sau đó ai cũng bừng tỉnh, chạy đi chạy lại lăng xăng, liên tục
bấm máy chụp đến mỏi cả tay. Anh chàng cưỡi ngựa ăn nói khá có duyên với
vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. Anh ấy kể chưa bao giờ đi khỏi “ luỹ tre
làng”, đến thủ đô Havana còn chưa biết chứ đừng nói ra nước ngoài. Nhưng
mỗi khi gặp khách du lịch từ các nơi đến , tâm hồn anh ta coi như cũng
được bay bổng đi khắp thế giới cùng với những hình ảnh và kỷ niệm được
ghi lại. Chúng tôi hứa sẽ có dịp gửi ảnh về cho anh ấy…
Bác sĩ Đặng Phương Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]