PHẦN
II : GẶP GỠ VÀ HỌP MẶT
Sáng 1 – 5, trời đẹp, mát mẻ. 9h tôi bước vào trường cũ đã thấy khá đông đúc học sinh các lớp của khoá 86 – 89. Và các thầy cô giáo. Bạn bè đồng nghiệp đã từng cùng dạy không quên nét mặt, nhưng có không ít người cũ không làm sao nhớ nổi được tên ! Phải đến khi qua học trò chào hỏi hay tự nhắc lại cho nhau, nhận ra và ký ức trở về. Khá nhiều trong số các cựu giáo viên thời đó đã nghỉ hưu, thăm hỏi có một số đã thành người thiên cổ ! Tất yếu của qui luật thời gian, qua 1/4 thế kỷ!
Các em học sinh ngày đi học đang tuổi học trò, với thời gian 25 năm trưởng thành trong cuộc sống, đã khác hẳn. Lứa tuổi U40 đã trở nên chững chạc nhưng vẫn còn nét trẻ trung , đã thể hiện sự chín chắn nhưng vẫn sẵn sàng vẻ vui tươi, vẫn gần gũi đến bên các thầy cô, nhưng gọi tên thì … không tài nào nhớ nổi! Các em phải tự báo, dần dần cũng nhận ra phần nào. Khoá này tôi chỉ có lên lớp giảng dạy chứ không chủ nhiệm lớp nên khó nhớ sâu về các học trò.
Tuy chỉ là buổi gặp mặt của một khoá học trò nhưng các em đã tổ chức khá chu đáo, trang trọng. Dựng hội trường và có đầy đủ sân khấu, loa đài như thể một buổi lễ trọng thể. Các em về họp mặt khá đông đủ, sau dãy bàn lịch sự dành cho các thầy cô về dự là các học sinh ngồi có bàn ghế thoáng đãng, thoải mái. Với tôi vậy là trường cũ đã qua 3 thế hệ giám hiệu. Thế hệ đương nhiệm cả giám hiệu và giáo viên đều lứa tuổi học trò trong đó có mấy trường hợp là con của các bạn giáo viên từng cùng giảng dạy tại trường. Các cụ xưa đã nói câu chí lý: “Tre già măng mọc” tiếp nối sống còn và sự nghiệp.
Những người đã ra đi – là một sự mất mát; những nhà giáo lứa chúng tôi đã nghỉ hưu, có già yếu đi là điều tất yếu, hay ít ra cũng không còn sức trẻ, đều vào hội cao niên.
Nhưng bên cạnh là sự trưởng thành của thế hệ nối tiếp, là khoá học sinh sau chặng đường 25 năm đã trở nên lực lượng, sức mạnh của ngày nay, là những con người đang sống làm việc và cống hiến cho gia đình và xã hội. Một số đã có vị trí nhất định, kỹ sư, bác sĩ, điều hành doanh nghiệp, công tác kỹ thuật ở các công ty, … Cũng có em đã nhận công việc Vụ trưởng. Tương lai còn chờ các em cống hiến xứng đáng. Chúc mừng các em. Tất nhiên không phải tất cả học sinh ra trường đều thoát ly và đến cơ quan hay đơn vị công tác. Cũng có trường hợp (không nhiều) trở về gia đình lao động, làm ăn, nhưng tất cả đều sống chân chính cuộc sống của con người không sa ngã vướng vòng lao lý. Đó là hạnh phúc của mỗi em, mỗi thầy cô giáo từng có lên lớp học giảng bài học cho các em, là niềm vui của ngôi trường.
Khoá học không quên tặng phẩm kỷ niệm ngày về hội khoá tại trường cũ, tặng nhà trường 10 bộ ghế nghỉ trong khuôn viên khu trường. Các em cũng dành tặng các thầy cô dự buổi gặp mặt quà tặng lưu niệm. Sau các bài hát, vần thơ tình cảm, là bữa tiệc nhẹ buffet tại chỗ, mọi người có thì giờ kết hợp hàn huyên chuyện trò trực tiếp với người thân thiết nhất; cũng như tự do chụp ảnh kỷ niệm, không có giới hạn thì giờ lúc buffet.
Cuộc vui nào cũng phải đến lúc chia tay. Quá trưa sang đầu chiều, tạm biệt học trò; các em còn ở lại thêm nhóm họp các lớp bàn tới các họp mặt thời gian sau. Khi đi tôi chủ trương gọn nhẹ chỉ lưu trú trong 1 vài ngày, hôm trở về HN bỗng nhiên có thêm túi (hộp) quà tặng của học trò, dẫu phải xách tay theo lên tàu (vì trở về vào ngày không cao điểm chen chúc đi tàu nên có vé tàu Thống Nhất chuyến thuận lợi), nhưng là niềm vui thấy như mình trẻ lại đúng 1/4 thế kỷ.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH:
Sáng 1 – 5, trời đẹp, mát mẻ. 9h tôi bước vào trường cũ đã thấy khá đông đúc học sinh các lớp của khoá 86 – 89. Và các thầy cô giáo. Bạn bè đồng nghiệp đã từng cùng dạy không quên nét mặt, nhưng có không ít người cũ không làm sao nhớ nổi được tên ! Phải đến khi qua học trò chào hỏi hay tự nhắc lại cho nhau, nhận ra và ký ức trở về. Khá nhiều trong số các cựu giáo viên thời đó đã nghỉ hưu, thăm hỏi có một số đã thành người thiên cổ ! Tất yếu của qui luật thời gian, qua 1/4 thế kỷ!
Các em học sinh ngày đi học đang tuổi học trò, với thời gian 25 năm trưởng thành trong cuộc sống, đã khác hẳn. Lứa tuổi U40 đã trở nên chững chạc nhưng vẫn còn nét trẻ trung , đã thể hiện sự chín chắn nhưng vẫn sẵn sàng vẻ vui tươi, vẫn gần gũi đến bên các thầy cô, nhưng gọi tên thì … không tài nào nhớ nổi! Các em phải tự báo, dần dần cũng nhận ra phần nào. Khoá này tôi chỉ có lên lớp giảng dạy chứ không chủ nhiệm lớp nên khó nhớ sâu về các học trò.
Tuy chỉ là buổi gặp mặt của một khoá học trò nhưng các em đã tổ chức khá chu đáo, trang trọng. Dựng hội trường và có đầy đủ sân khấu, loa đài như thể một buổi lễ trọng thể. Các em về họp mặt khá đông đủ, sau dãy bàn lịch sự dành cho các thầy cô về dự là các học sinh ngồi có bàn ghế thoáng đãng, thoải mái. Với tôi vậy là trường cũ đã qua 3 thế hệ giám hiệu. Thế hệ đương nhiệm cả giám hiệu và giáo viên đều lứa tuổi học trò trong đó có mấy trường hợp là con của các bạn giáo viên từng cùng giảng dạy tại trường. Các cụ xưa đã nói câu chí lý: “Tre già măng mọc” tiếp nối sống còn và sự nghiệp.
Những người đã ra đi – là một sự mất mát; những nhà giáo lứa chúng tôi đã nghỉ hưu, có già yếu đi là điều tất yếu, hay ít ra cũng không còn sức trẻ, đều vào hội cao niên.
Nhưng bên cạnh là sự trưởng thành của thế hệ nối tiếp, là khoá học sinh sau chặng đường 25 năm đã trở nên lực lượng, sức mạnh của ngày nay, là những con người đang sống làm việc và cống hiến cho gia đình và xã hội. Một số đã có vị trí nhất định, kỹ sư, bác sĩ, điều hành doanh nghiệp, công tác kỹ thuật ở các công ty, … Cũng có em đã nhận công việc Vụ trưởng. Tương lai còn chờ các em cống hiến xứng đáng. Chúc mừng các em. Tất nhiên không phải tất cả học sinh ra trường đều thoát ly và đến cơ quan hay đơn vị công tác. Cũng có trường hợp (không nhiều) trở về gia đình lao động, làm ăn, nhưng tất cả đều sống chân chính cuộc sống của con người không sa ngã vướng vòng lao lý. Đó là hạnh phúc của mỗi em, mỗi thầy cô giáo từng có lên lớp học giảng bài học cho các em, là niềm vui của ngôi trường.
Khoá học không quên tặng phẩm kỷ niệm ngày về hội khoá tại trường cũ, tặng nhà trường 10 bộ ghế nghỉ trong khuôn viên khu trường. Các em cũng dành tặng các thầy cô dự buổi gặp mặt quà tặng lưu niệm. Sau các bài hát, vần thơ tình cảm, là bữa tiệc nhẹ buffet tại chỗ, mọi người có thì giờ kết hợp hàn huyên chuyện trò trực tiếp với người thân thiết nhất; cũng như tự do chụp ảnh kỷ niệm, không có giới hạn thì giờ lúc buffet.
Cuộc vui nào cũng phải đến lúc chia tay. Quá trưa sang đầu chiều, tạm biệt học trò; các em còn ở lại thêm nhóm họp các lớp bàn tới các họp mặt thời gian sau. Khi đi tôi chủ trương gọn nhẹ chỉ lưu trú trong 1 vài ngày, hôm trở về HN bỗng nhiên có thêm túi (hộp) quà tặng của học trò, dẫu phải xách tay theo lên tàu (vì trở về vào ngày không cao điểm chen chúc đi tàu nên có vé tàu Thống Nhất chuyến thuận lợi), nhưng là niềm vui thấy như mình trẻ lại đúng 1/4 thế kỷ.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH:
Quang cảnh hội trường
P.Hiệu trưởng đương nhiệm nhận tặng phẩm khoá học sinh cũ tặng trường
Một góc trường xưa thời chống Mỹ còn lại
Vẫn lưu giữ một phần cũ của trường thời chống Mỹ
Khoảng thời gian tự do gặp gỡ trò chuyện
Bên gốc đa và khối đá lưu niệm
"CÂY CÓ CỘI NƯỚC CÓ NGUỒN"
Chụp chung với lớp học trò cũ ( có một số thầy, cô) sau 25 năm
Với một lớp khác
" Buffet"
Học trò hát như năm xưa còn đi học
MỘT CHUYẾN ĐI NHIỀU KỶ NIỆM. HẸN CÒN GẶP LẠI !
Trả lờiXóa