KỶ NIỆM CHUYẾN ĐI
NGƯỢC DÒNG MỘT PHẦN TƯ THẾ KỶ
Khoá học sinh THPT 1986 – 1989.
Tôi gọi tắt đó là Khoá R1(89).
PHẦN I : ĐƯỜNG VỀ TRƯỜNG CŨ.
Cuối tháng 4 – 2014, tại Hà Nội tôi nhận được cuộc gọi điện thoại hỏi thăm tôi có ở nhà hay không và xin hẹn gặp. Chợt nhận ra sắp đến mấy ngày nghỉ lễ 30- 4 và 1-5. Cô học trò cũ đến tận nhà và đưa giấy mời của khoá HS ra trường năm 1989, đến nay vừa tròn 25 năm, tổ chức về thăm trường và họp khoá sau đúng 1/4 thế kỷ.
Quá nhanh, tôi cũng chỉ dạy thêm vài năm sau khoá học đó và đã nghỉ hưu trên hai thập kỷ. Tóc mình bạc trắng ở tuổi bát thập còn học trò (lứa gần cuối) ở tuổi trên bốn mươi ! Các em đã có thành đạt chưa ở đỉnh cao nhưng cũng đã có niềm tự hào và tin chắc các bước đi tiếp. Ký ức trở lại bởi tôi tưởng đã đi vào quên lãng, nhưng lần hồi dần từng nhịp mỗi khi gặp lại thêm học trò cũ nhắc lại vài chi tiết “năm đó, hồi ấy”v.v… nhớ dần lại.
Biết rằng lên đường vào dịp các ngày nghỉ lễ 30-4 & 1-5 là cực kỳ đông đúc, khó khăn, tôi đã gọi hỏi trước liệu các em có xe đón thầy? Đương nhiên thầy cũng không đòi hỏi phiền nhiễu các em, tôi vẫn chủ động liên hệ ga tàu xem còn chỗ? Câu trả lời của đường sắt ga HN là vé từ HN đi không còn dầu chỉ 1 vé !
Về phần học trò, lời thưa rằng năm ngoái số HS có xe riêng cũng kha khá , năm nay có “suy giảm” do làm ăn khó hơn, nhưng vẫn cố gắng tìm xem có thể bạn nào đảm nhận được ?
Cuối cùng qua dăm cuộc gọi , em lớp trưởng cũ R1 cho biết bạn H. đón thầy về trường xưa hội khoá vào sáng 30- 4, bạn sẽ đón tại nhà; còn nói thêm năm trước đây hội khóa lớp trên, bạn khoá đó (có lớp tôi dạy và chủ nhiệm) còn đón thầy (chính tôi) như đón Thứ trưởng! Cũng tốt thôi, cảm ơn trước các em học sinh bởi dù sao thì thầy giáo cũ cũng đã tuổi cao đâu còn sức trẻ ngang thứ trưởng!
Sáng 30 -4 hơn 8 h, thầy trò lên đường. Chưa đâu xa , vẫn quẩn quanh HN thì đường đã tắc! Cửa ngõ phía nam, bùng binh Khuất Duy Tiến về mé cầu vượt Thanh Trì , qua khu Linh Đàm ra đường Pháp Vân tắc nghẽn ! Trời có mưa rắc hạt nước ướt kính xe. Tôi chớp vài kiểu khi xe phải dừng chờ nhích dần bên cạnh chùa Tứ Kỳ (phố Linh Đường) đến khi thoát ra được đường 1. Dẫu sao cũng còn là “qua được” chỗ nghẽn. Trên cao tốc dòng xe cũng khá chen chúc nhưng vẫn là dòng chảy, các xe chạy đều đều tốc độ vừa phải. Đoạn cao tốc Ninh Bình trời mưa tầm tã, gạt nước hết công suất mà vẫn khó trông ra ngoài , xe phải bật pha sáng như chạy trong mây mù để biết có xe trước và sau ! Ai hay run thì có lẽ cũng một phen “hú vía”! Ơn trời phù hộ đến nơi an toàn mạnh giỏi. Lúc đó cậu học trò cũ nay ở tuổi 42 mới nói lên khi ra trường chưa dễ kiếm công việc làm ăn, đành vào một công ty ô tô học nghề từ xe tải mà lên, bây giờ đã làm việc cho TOYOTA với chiếc xe con tốt lành đón thầy giáo cũ đồng thời về họp khoá gặp bạn bè, chỉ một ngày 1/5 hôm sau trở ra lại HN. Cảm ơn em. Cảm ơn các em học sinh cũ với tấm lòng yêu quý thầy.
Vài hình ảnh buổi lên đường:
NGƯỢC DÒNG MỘT PHẦN TƯ THẾ KỶ
Khoá học sinh THPT 1986 – 1989.
Tôi gọi tắt đó là Khoá R1(89).
PHẦN I : ĐƯỜNG VỀ TRƯỜNG CŨ.
Cuối tháng 4 – 2014, tại Hà Nội tôi nhận được cuộc gọi điện thoại hỏi thăm tôi có ở nhà hay không và xin hẹn gặp. Chợt nhận ra sắp đến mấy ngày nghỉ lễ 30- 4 và 1-5. Cô học trò cũ đến tận nhà và đưa giấy mời của khoá HS ra trường năm 1989, đến nay vừa tròn 25 năm, tổ chức về thăm trường và họp khoá sau đúng 1/4 thế kỷ.
Quá nhanh, tôi cũng chỉ dạy thêm vài năm sau khoá học đó và đã nghỉ hưu trên hai thập kỷ. Tóc mình bạc trắng ở tuổi bát thập còn học trò (lứa gần cuối) ở tuổi trên bốn mươi ! Các em đã có thành đạt chưa ở đỉnh cao nhưng cũng đã có niềm tự hào và tin chắc các bước đi tiếp. Ký ức trở lại bởi tôi tưởng đã đi vào quên lãng, nhưng lần hồi dần từng nhịp mỗi khi gặp lại thêm học trò cũ nhắc lại vài chi tiết “năm đó, hồi ấy”v.v… nhớ dần lại.
Biết rằng lên đường vào dịp các ngày nghỉ lễ 30-4 & 1-5 là cực kỳ đông đúc, khó khăn, tôi đã gọi hỏi trước liệu các em có xe đón thầy? Đương nhiên thầy cũng không đòi hỏi phiền nhiễu các em, tôi vẫn chủ động liên hệ ga tàu xem còn chỗ? Câu trả lời của đường sắt ga HN là vé từ HN đi không còn dầu chỉ 1 vé !
Về phần học trò, lời thưa rằng năm ngoái số HS có xe riêng cũng kha khá , năm nay có “suy giảm” do làm ăn khó hơn, nhưng vẫn cố gắng tìm xem có thể bạn nào đảm nhận được ?
Cuối cùng qua dăm cuộc gọi , em lớp trưởng cũ R1 cho biết bạn H. đón thầy về trường xưa hội khoá vào sáng 30- 4, bạn sẽ đón tại nhà; còn nói thêm năm trước đây hội khóa lớp trên, bạn khoá đó (có lớp tôi dạy và chủ nhiệm) còn đón thầy (chính tôi) như đón Thứ trưởng! Cũng tốt thôi, cảm ơn trước các em học sinh bởi dù sao thì thầy giáo cũ cũng đã tuổi cao đâu còn sức trẻ ngang thứ trưởng!
Sáng 30 -4 hơn 8 h, thầy trò lên đường. Chưa đâu xa , vẫn quẩn quanh HN thì đường đã tắc! Cửa ngõ phía nam, bùng binh Khuất Duy Tiến về mé cầu vượt Thanh Trì , qua khu Linh Đàm ra đường Pháp Vân tắc nghẽn ! Trời có mưa rắc hạt nước ướt kính xe. Tôi chớp vài kiểu khi xe phải dừng chờ nhích dần bên cạnh chùa Tứ Kỳ (phố Linh Đường) đến khi thoát ra được đường 1. Dẫu sao cũng còn là “qua được” chỗ nghẽn. Trên cao tốc dòng xe cũng khá chen chúc nhưng vẫn là dòng chảy, các xe chạy đều đều tốc độ vừa phải. Đoạn cao tốc Ninh Bình trời mưa tầm tã, gạt nước hết công suất mà vẫn khó trông ra ngoài , xe phải bật pha sáng như chạy trong mây mù để biết có xe trước và sau ! Ai hay run thì có lẽ cũng một phen “hú vía”! Ơn trời phù hộ đến nơi an toàn mạnh giỏi. Lúc đó cậu học trò cũ nay ở tuổi 42 mới nói lên khi ra trường chưa dễ kiếm công việc làm ăn, đành vào một công ty ô tô học nghề từ xe tải mà lên, bây giờ đã làm việc cho TOYOTA với chiếc xe con tốt lành đón thầy giáo cũ đồng thời về họp khoá gặp bạn bè, chỉ một ngày 1/5 hôm sau trở ra lại HN. Cảm ơn em. Cảm ơn các em học sinh cũ với tấm lòng yêu quý thầy.
Vài hình ảnh buổi lên đường:
Qua được bùng binh Khuất DuyTiến đi ven cầu vượt Thanh Trì
Tắc nghẽn trước khi đổ ra đường 1
Xe nhích từng "bước chân" bên cạnh chùa Tứ Kỳ, phía bên phố Linh Đường.
Ngồi trong xe chụp hình mà không khác gì dừng xe thoải mái bấm máy. Loáng thoáng có hạt mưa ngoài kính xe.
Ngồi trong xe chụp hình mà không khác gì dừng xe thoải mái bấm máy. Loáng thoáng có hạt mưa ngoài kính xe.
Trời đổ mưa!
( CÒN TIẾP PHẦN II)
( CÒN TIẾP PHẦN II)
Hi, em chào anh. Em cũng đã về đây. Chúc anh chị vui khỏe!
Trả lờiXóaTôi đã đọc (chủ yếu trên blog LSQL) chuyến đi của MK & TG rất vui vẻ ở Vũng Tàu (Long Hải) và TP HCM, gặp gỡ các bạn QL & Internat. Thậm chí còn "quá hạn" phải lùi vé bay về HN, thế đấy. Chúc mừng hai bạn K&G.
Xóa