VUI VUI CUỐI TUẦN
" 3 TRONG 1"
"3 IN 1"
Hay "Một công đôi ba việc"
* Đã đăng trên Fb.
Ấy là khi đã hưu trí thêm nữa lên tuổi khá cao, nghĩ rằng mình sẽ chẳng phải làm gì nữa, tùy thích cờ tướng, cờ vua, tổ tôm, cá ngựa hay trà lá, cà phê, thơ nhạc; hoặc viết gì đó, cho vui hay lưu giữ; đọc sách cũ, mới, ôn lại Hán - Nôm," Thu dạ lữ hoài ngâm" ,"Bình Ngô đại cáo" ... (Tất nhiên khi có "tụ tập" bạn bè là thu xếp sao cho khỏi vắng mặt).
Thế nhưng không phải vậy.
Con người có ai tránh được qui luật sinh, lão, bệnh và điều cuối cùng là vĩnh viễn chia tay mọi người! Khi xảy ra điều cuối cùng thì còn đâu mà viết (trừ khi viết trước, viết sẵn) stt, đưa lên phây, lốc!
Bệnh, nếu đã hiểm nghèo thì thường cũng nhanh đi đến điểm cuối. Đa số chúng ta gặp bệnh chưa đến mức án "tử" nhưng lại thường dai dẳng theo cùng chúng ta, hoặc bởi với tuổi già thì mọi thứ nơi "con người" ( "cơ quan đoàn thể con người của ta", cơ, xương, khớp, thính, thị giác, tiêu hóa, tuần hoàn, tứ chi ...) đều suy giảm thoái hóa- xác định theo một chữ là "'già" ! Có ai tránh khỏi ? Chỉ có mức độ nhiều hay ít, trầm trọng hay là khả dĩ tạm bình yên mà thôi.
Hai ông bà chúng tôi, cỡ U80, thậm chí còn >80, sống trong một căn hộ không cùng ở với con cháu nào, theo điều kiện và thói quen thích hợp với thế hệ và thời đại. Các con đều có gia đình riêng và nhà ở đảm bảo, nói chung là khá gần với ông bà; không có điều gì phải lo ngại.
Tuy nhiên, nhu cầu đời sống thì già trẻ, mạnh yếu chỉ có khác nhau về mức độ số lượng chứ có khác gì nhau về yêu cầu thiết yếu. Hàng ngày vẫn cần có rau xanh, quả tươi, thực phẩm sạch, vệ sinh nhà cửa ... Mà chúng tôi không thuê Ôsin (nhiều thứ nhiêu khê khi có Ô sin trong nhà chứ không chỉ là phải chi tiền thuê). Một chung cư có hiện đại bao nhiêu cũng không thể có được một chợ rau xanh và hàng tươi sống như chợ Việt Nam ta vốn có ! Việc "đi chợ" đối với gia đình VN ta hầu hết là dành cho các bà. Có thể làn xách tay, túi đựng, hoặc có xe kéo hàng "mini" của các bà đi chợ.
Nơi ở mới, CCCC (chung cư cao cấp- mọi người đặt tên cho như vậy) bên một ngã tư lớn của Thủ Đô, thì hoàn toàn không thể có một chợ "hôm" hay "mai" hoặc chợ "cóc" cho bà con có thể sà xuống mua mớ rau, con cá, quả dưa, nải chuối ... Tóm lại phải đi đến chợ.
Ngặt một điều mấy năm qua bà nhà xương khớp không chỉ có vấn đề mà còn thoái hóa nan giải, cuối cùng là phải thay khớp nhân tạo; việc đi lại nay chỉ trong nhà; nếu có cần thiết thì chỉ có ta xi, đi bộ "xa xa" là không thể ("bó tay com") .Nhờ con cái đâu thể hàng ngày, chúng có việc cơ quan, công sở và con cái học hành... thuê người đi chợ- không ổn! May thay đôi chân của ông còn khá! Hàng ngày ông dậy sớm, đi bộ ra hồ & công viên thể dục, sao không ghé chợ mua các thứ? Hóa ra lời giải quá đơn giản: Ông TD xong, qua chợ mua các thứ, có sao? Ban đầu khá lúng túng. Từ nhỏ và bao năm qua ông có đi chợ mua gì? Bà đành viết "phiếu" cho ông theo đó mà mua. Chợ bắt đầu thấy hàng ngày cứ vào tầm 6h30 - 7h sáng ( 6h- 6h30 mùa hè), có một "cụ ông" mua rau, quả, thực phẩm luôn nhìn theo mẩu giấy ghi sẵn. Không chỉ vậy, có hôm ông hỏi liên hồi như thể là một người thực nghiệm học tiếng Việt: đâu là cải sen, đâu là cải chíp, cải ngọt, cải thảo, cải bẹ, cải Đông Dư ...hóa ra riêng mục rau cải cũng đã có đến 5, 6 thứ cải. Mà đâu chỉ có rau, khi cần mua hoa (hoa đặt ban thờ hay hoa cắm bình) cũng bao nhiêu thứ; chẳng hạn hồng gai, hồng thơm hay cúc đại, cúc tỉ muội , cúc Đà Lạt ... Ngay mùa hè chọn quả dưa không kể đến lớn, bé, cân, lạng mà còn loại dưa đỏ có hạt, không hạt, dưa ruột vàng, dưa bở, dưa gang v.v... Mới thấy thực phẩm tươi sống quá phong phú! Và đến nay, chợ thấy ông cụ cứ tầm sau TD sáng là nhanh nhẹn qua chợ không kèm theo tờ giấy phiếu, và mua hàng khá nhanh gọn, kể cả hàng thực phẩm phải qua "mổ xẻ"(cá, thịt, vịt gà, gà ta & gà công nghiệp ... )
Vậy là ông cụ hưu ngoài tám mươi đã đạt " 3 in 1" : buổi sáng đi bộ tập thể dục rèn luyên sức khỏe; qua chợ mua thực phẩm tươi sống- có hôm xách đến cỡ 5, 6 ký vì có khoai, xoài, nhãn, chuối, ...) ; và ông thu hoạch học được bài học thực phẩm tươi sạch vô cùng phong phú của nước ta .
" 3 TRONG 1"
"3 IN 1"
Hay "Một công đôi ba việc"
* Đã đăng trên Fb.
Ấy là khi đã hưu trí thêm nữa lên tuổi khá cao, nghĩ rằng mình sẽ chẳng phải làm gì nữa, tùy thích cờ tướng, cờ vua, tổ tôm, cá ngựa hay trà lá, cà phê, thơ nhạc; hoặc viết gì đó, cho vui hay lưu giữ; đọc sách cũ, mới, ôn lại Hán - Nôm," Thu dạ lữ hoài ngâm" ,"Bình Ngô đại cáo" ... (Tất nhiên khi có "tụ tập" bạn bè là thu xếp sao cho khỏi vắng mặt).
Thế nhưng không phải vậy.
Con người có ai tránh được qui luật sinh, lão, bệnh và điều cuối cùng là vĩnh viễn chia tay mọi người! Khi xảy ra điều cuối cùng thì còn đâu mà viết (trừ khi viết trước, viết sẵn) stt, đưa lên phây, lốc!
Bệnh, nếu đã hiểm nghèo thì thường cũng nhanh đi đến điểm cuối. Đa số chúng ta gặp bệnh chưa đến mức án "tử" nhưng lại thường dai dẳng theo cùng chúng ta, hoặc bởi với tuổi già thì mọi thứ nơi "con người" ( "cơ quan đoàn thể con người của ta", cơ, xương, khớp, thính, thị giác, tiêu hóa, tuần hoàn, tứ chi ...) đều suy giảm thoái hóa- xác định theo một chữ là "'già" ! Có ai tránh khỏi ? Chỉ có mức độ nhiều hay ít, trầm trọng hay là khả dĩ tạm bình yên mà thôi.
Hai ông bà chúng tôi, cỡ U80, thậm chí còn >80, sống trong một căn hộ không cùng ở với con cháu nào, theo điều kiện và thói quen thích hợp với thế hệ và thời đại. Các con đều có gia đình riêng và nhà ở đảm bảo, nói chung là khá gần với ông bà; không có điều gì phải lo ngại.
Tuy nhiên, nhu cầu đời sống thì già trẻ, mạnh yếu chỉ có khác nhau về mức độ số lượng chứ có khác gì nhau về yêu cầu thiết yếu. Hàng ngày vẫn cần có rau xanh, quả tươi, thực phẩm sạch, vệ sinh nhà cửa ... Mà chúng tôi không thuê Ôsin (nhiều thứ nhiêu khê khi có Ô sin trong nhà chứ không chỉ là phải chi tiền thuê). Một chung cư có hiện đại bao nhiêu cũng không thể có được một chợ rau xanh và hàng tươi sống như chợ Việt Nam ta vốn có ! Việc "đi chợ" đối với gia đình VN ta hầu hết là dành cho các bà. Có thể làn xách tay, túi đựng, hoặc có xe kéo hàng "mini" của các bà đi chợ.
Nơi ở mới, CCCC (chung cư cao cấp- mọi người đặt tên cho như vậy) bên một ngã tư lớn của Thủ Đô, thì hoàn toàn không thể có một chợ "hôm" hay "mai" hoặc chợ "cóc" cho bà con có thể sà xuống mua mớ rau, con cá, quả dưa, nải chuối ... Tóm lại phải đi đến chợ.
Ngặt một điều mấy năm qua bà nhà xương khớp không chỉ có vấn đề mà còn thoái hóa nan giải, cuối cùng là phải thay khớp nhân tạo; việc đi lại nay chỉ trong nhà; nếu có cần thiết thì chỉ có ta xi, đi bộ "xa xa" là không thể ("bó tay com") .Nhờ con cái đâu thể hàng ngày, chúng có việc cơ quan, công sở và con cái học hành... thuê người đi chợ- không ổn! May thay đôi chân của ông còn khá! Hàng ngày ông dậy sớm, đi bộ ra hồ & công viên thể dục, sao không ghé chợ mua các thứ? Hóa ra lời giải quá đơn giản: Ông TD xong, qua chợ mua các thứ, có sao? Ban đầu khá lúng túng. Từ nhỏ và bao năm qua ông có đi chợ mua gì? Bà đành viết "phiếu" cho ông theo đó mà mua. Chợ bắt đầu thấy hàng ngày cứ vào tầm 6h30 - 7h sáng ( 6h- 6h30 mùa hè), có một "cụ ông" mua rau, quả, thực phẩm luôn nhìn theo mẩu giấy ghi sẵn. Không chỉ vậy, có hôm ông hỏi liên hồi như thể là một người thực nghiệm học tiếng Việt: đâu là cải sen, đâu là cải chíp, cải ngọt, cải thảo, cải bẹ, cải Đông Dư ...hóa ra riêng mục rau cải cũng đã có đến 5, 6 thứ cải. Mà đâu chỉ có rau, khi cần mua hoa (hoa đặt ban thờ hay hoa cắm bình) cũng bao nhiêu thứ; chẳng hạn hồng gai, hồng thơm hay cúc đại, cúc tỉ muội , cúc Đà Lạt ... Ngay mùa hè chọn quả dưa không kể đến lớn, bé, cân, lạng mà còn loại dưa đỏ có hạt, không hạt, dưa ruột vàng, dưa bở, dưa gang v.v... Mới thấy thực phẩm tươi sống quá phong phú! Và đến nay, chợ thấy ông cụ cứ tầm sau TD sáng là nhanh nhẹn qua chợ không kèm theo tờ giấy phiếu, và mua hàng khá nhanh gọn, kể cả hàng thực phẩm phải qua "mổ xẻ"(cá, thịt, vịt gà, gà ta & gà công nghiệp ... )
Vậy là ông cụ hưu ngoài tám mươi đã đạt " 3 in 1" : buổi sáng đi bộ tập thể dục rèn luyên sức khỏe; qua chợ mua thực phẩm tươi sống- có hôm xách đến cỡ 5, 6 ký vì có khoai, xoài, nhãn, chuối, ...) ; và ông thu hoạch học được bài học thực phẩm tươi sạch vô cùng phong phú của nước ta .
P/s: Đôi khi cũng thấy chút đỉnh mình có bị ràng buộc tự phải "đi chợ" mà không được hoàn toàn thanh thỏa thể dục ở công viên, kiêm thêm đến chợ mà làm gì, cứ kệ? Nhưng khách quan mà nhìn thì mình vẫn còn rất nhiều thì giờ "tự do tự tại" hơn bà nhà. Việc "tiếp phẩm" không tốn mấy thời gian, còn các thứ rau, củ, quả, thịt, cá... đem về bà nhà còn mất gấp bội thì giờ để nhặt, chọn, cắt, gọt, chế biến...và cuối cùng là nấu nướng... bao nhiêu công đoạn của việc bếp núc nội trợ. Vậy Ô sin chỉ đi chợ như mình còn rảnh rỗi biết bao nhiêu so với bà chủ . Thế là thanh thản mọi việc ngày một hoàn thiện như ý. Cảm ơn mọi người đã vui lòng đọc ngày cuối tuần, chúc sức khỏe và niềm vui.
Lấy VỢ TRẺ có lý lắm !
Trả lờiXóaLấy CHỒNG GIÀ càng hết ý !
Chúc mừng những CẶP ĐÔI hoàn hảo !
Cảm ơn Nhật Lệ Thị Hoàng
XóaXưa đà có hát nay càng nhớ thêm
Chồng già vợ trẻ là tiên
Vợ già chồng trẻ là duyên hết rồi
"Đi chợ'chỉ một lúc thôi
Ở nhà nấu nướng cả hồi chưa xong!
rất khôi hài
Xóa