TẢN MẠN VỀ ĐI BỘ
Tháng 6-2016
Tháng 6-2016
Làm người ai chẳng
đi bộ. Kể từ quốc vương, nữ hoàng, tổng thống, lãnh tụ, nghệ sĩ, người đẹp, tướng
lĩnh, chỉ huy, công chức ... cho đến người dân thường ai cũng đi bộ. Chỉ có đi
nhiều hay ít, nhẹ nhõm thung thăng đi chơi hay nặng nhọc bôn ba công việc, mang
vác trên vai bươn chải cuộc sống.
Tất nhiên ngày nay với các phát minh khoa học, công nghệ tiên tiến, con người đã tạo ra các phương tiện giao thông hiện đại, ô tô, xe lửa, tàu thủy, máy bay ... giúp cho con người có thể đi khắp quả địa cầu 5 châu 4 biển. Tuy nhiên hàng ngày không thể thiếu bước chân ta đi.
Thời gian đầu năm nay (2016) một số cụ có chuyến đi Sa pa; lên đỉnh FanSiPan. Cụ Xuân Hoài (tham gia chuyến đi) cho biết tuy có cáp treo hiện đại đưa mọi người lên cao gần tới đỉnh, nhưng vẫn phải leo bộ hơn 600 bậc (628 bậc?) nên không phải ai cũng lên được tới nơi ! Không dễ gì bước nổi qua trên 600 bậc leo lên rồi lại đi xuống! Rụng rời chân cất bước! Nói tóm lại những ai hàng ngày không có tập tành đi bộ thì đành chịu “đứng nhìn” mọi người đi mà thôi. Tiếc rằng dịp đó tôi không biết để tham gia và thử thách lên đỉnh FanSiPan.
Tôi đã đi bộ nhiều, rất nhiều từ khi còn bé. Ấy là sau CMT8 1945, học trường huyện cách nhà 4 – 5 km chỉ có cách hàng ngày đi bộ bất kể nắng hay mưa, và còn phải qua sông bằng đò ngang. Tiếp theo vào trường TSQ LK4 tất nhiên học tập luyện rèn chỉ có phương thức đi bộ! Rồi KC chống Mỹ ác liệt, việc đi bộ hơn nữa ban đêm là việc hàng ngày để tránh bom đạn máy bay.
Sau này khi đã là người “giáo viên nhân dân” mới có chiếc xe đạp (phân phối bình xét!). Thống nhất đất nước rồi mới có được xe máy. Nghỉ hưu, con cái trưởng thành thi thoảng mới có chuyến xe nhà (ô tô) của con thu xếp đi đâu đó. Và dăm ba lần lấy vé máy bay đi một vài nơi xa trong hay ngoài nước.
Cao tuổi, hưu trí, tập tành giữ gìn sức khỏe, chủ yếu là đi bộ hàng ngày tại các công viên, quanh các hồ HN. Tất nhiên cũng có một vài thứ tập tành khác như đi bơi, thể dục, tập tạ (nhẹ) luyện tay… Việc đi bộ xem ra vẫn ổn.
Tôi nói với cụ XH: Tiếc quá! Giá thử cùng có mặt ở Sa pa dịp cụ nói thì đi bộ lên đỉnh Fan Si Pan hôm đó chưa chắc cụ đã hơn tôi! Dịp đi Nhật lên chân núi Fuji gặp mưa, cũng có việc leo bộ lên vùng suối nước nóng, quãng đường không phải là ngắn mà tôi có thua ai đâu! Lên đến nơi tại suối nóng này thả trứng xuống là đến lúc trứng chín lấy lên xài (tất nhiên là đã có trứng chín sẵn để du khách khỏi mất thời gian chờ!). Họ bảo ” ăn một quả trứng luộc như thế tại đó thì tăng thêm 7 năm tuổi”; tôi nghĩ năm đó mình 79, nếu xài 3 quả là thêm 21 tuổi vữa vặn 100 tuổi! Thế nhưng tôi chỉ ăn được có mỗi một quả ! Cũng cứ chắc là thêm được 7 năm tuổi. Như vậy còn đi bộ được là còn có ích ! Đáng mừng.
Tất nhiên ngày nay với các phát minh khoa học, công nghệ tiên tiến, con người đã tạo ra các phương tiện giao thông hiện đại, ô tô, xe lửa, tàu thủy, máy bay ... giúp cho con người có thể đi khắp quả địa cầu 5 châu 4 biển. Tuy nhiên hàng ngày không thể thiếu bước chân ta đi.
Thời gian đầu năm nay (2016) một số cụ có chuyến đi Sa pa; lên đỉnh FanSiPan. Cụ Xuân Hoài (tham gia chuyến đi) cho biết tuy có cáp treo hiện đại đưa mọi người lên cao gần tới đỉnh, nhưng vẫn phải leo bộ hơn 600 bậc (628 bậc?) nên không phải ai cũng lên được tới nơi ! Không dễ gì bước nổi qua trên 600 bậc leo lên rồi lại đi xuống! Rụng rời chân cất bước! Nói tóm lại những ai hàng ngày không có tập tành đi bộ thì đành chịu “đứng nhìn” mọi người đi mà thôi. Tiếc rằng dịp đó tôi không biết để tham gia và thử thách lên đỉnh FanSiPan.
Tôi đã đi bộ nhiều, rất nhiều từ khi còn bé. Ấy là sau CMT8 1945, học trường huyện cách nhà 4 – 5 km chỉ có cách hàng ngày đi bộ bất kể nắng hay mưa, và còn phải qua sông bằng đò ngang. Tiếp theo vào trường TSQ LK4 tất nhiên học tập luyện rèn chỉ có phương thức đi bộ! Rồi KC chống Mỹ ác liệt, việc đi bộ hơn nữa ban đêm là việc hàng ngày để tránh bom đạn máy bay.
Sau này khi đã là người “giáo viên nhân dân” mới có chiếc xe đạp (phân phối bình xét!). Thống nhất đất nước rồi mới có được xe máy. Nghỉ hưu, con cái trưởng thành thi thoảng mới có chuyến xe nhà (ô tô) của con thu xếp đi đâu đó. Và dăm ba lần lấy vé máy bay đi một vài nơi xa trong hay ngoài nước.
Cao tuổi, hưu trí, tập tành giữ gìn sức khỏe, chủ yếu là đi bộ hàng ngày tại các công viên, quanh các hồ HN. Tất nhiên cũng có một vài thứ tập tành khác như đi bơi, thể dục, tập tạ (nhẹ) luyện tay… Việc đi bộ xem ra vẫn ổn.
Tôi nói với cụ XH: Tiếc quá! Giá thử cùng có mặt ở Sa pa dịp cụ nói thì đi bộ lên đỉnh Fan Si Pan hôm đó chưa chắc cụ đã hơn tôi! Dịp đi Nhật lên chân núi Fuji gặp mưa, cũng có việc leo bộ lên vùng suối nước nóng, quãng đường không phải là ngắn mà tôi có thua ai đâu! Lên đến nơi tại suối nóng này thả trứng xuống là đến lúc trứng chín lấy lên xài (tất nhiên là đã có trứng chín sẵn để du khách khỏi mất thời gian chờ!). Họ bảo ” ăn một quả trứng luộc như thế tại đó thì tăng thêm 7 năm tuổi”; tôi nghĩ năm đó mình 79, nếu xài 3 quả là thêm 21 tuổi vữa vặn 100 tuổi! Thế nhưng tôi chỉ ăn được có mỗi một quả ! Cũng cứ chắc là thêm được 7 năm tuổi. Như vậy còn đi bộ được là còn có ích ! Đáng mừng.
Cáp treo Fan Si Pan (ảnh trên mạng)
Đỉnh Fan Si Pan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]