22 tháng 11, 2016

HẬU NGÀY NHÀ GIÁO

CHUYỆN LINH TINH
Văn, Toán xem ra ít ai nhìn
Vậy thì nói các chuyện "linh tinh"
Ông Trăm (Trump) Mỹ quốc đang đắc thắng
Bà Mec (Merkel) Đức bang cũng phát nhanh
Đội bóng Việt Nam trên đà thắng
Giải bơi Châu Á khá vang danh.
Cuối năm tiếp cận điều vui vẻ
Mong được sang năm chuyện tốt lành !

Ghi chú:
- Ông Donald Trump (Đảng Cộng Hòa) đắc cử TổngThống Mỹ
- Bà Angela Merkel đang được tăng thêm tín nhiệm ở Đức và sẵn sàng tranh cử Thủ Tướng Đức (
nhiệm kỳ 4)
- Bóng đá VN ra quân giải AFF thắng chủ nhà Myanmar 2-1.
- Giải bơi châu Á, Ánh Viên giành 1 HCV và 3 HCĐ.

Bà Angela Merkel
Ánh Viên-VĐV bơi VN

* Ngày mai: GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC- HÀ NỘI MÙA ĐÔNG RÉT

21 tháng 11, 2016

NGỮ VĂN TỔNG HỢP - "TỔNG HỢP VĂN"

60 năm, tự hào “chất Ngữ Văn“

Cái chất “Tổng hợp Văn” lạ kì thay, lại hóa thân vào trang viết của rất nhiều khóa, nhiều lớp sinh viên khoa Ngữ Văn sau khi ra trường.

Trong những ngày qua, trên faceboook, mạng điện tử, trên máy điện thoại cầm tay… của cả tân và cựu sinh viên, những dòng tin hẹn nhau về Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn), về khoa Ngữ Văn xuất hiện với tần suất dày đặc, nóng ấm, những kỷ niệm xa xưa tràn về, những hỏi han, tâm sự, những tấm ảnh, bài văn, bài thơ nhiều cảm xúc, cả những trăn trở, âu lo, day dứt...
Và hình như, các anh chị, các bạn, các em sinh viên từ khóa 35 trở về trước, sự mong mỏi, thôi thúc được về Trường, về Khoa có phần nóng bỏng hơn các khóa sau này. Cũng dễ hiểu, thời gian trôi đi, cơ hội được gặp các thầy, các cô, kể cả bạn bè, dần ít đi, khó khăn hơn.

Cựu sinh viên Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; 20 năm khoa Văn học và Khoa Ngôn ngữ - Hà Nội, ngày 20/11/2016.
Cựu sinh viên Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; 20 năm khoa Văn học và Khoa Ngôn ngữ - Hà Nội, ngày 20/11/2016.
Chúng tôi còn nhớ như in hình ảnh của Trường, của Khoa Ngữ Văn mấy chục năm về trước. Tên tuổi lẫy lừng của các thầy Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Đào Duy Anh, Cao Xuân Huy, Nguyễn Mạnh Tường, Hoài Thanh, Trương Chính... Hình ảnh, giọng giảng bài, tình thầy trò của các thầy cô thuở chưa xa. Thầy Hiệu trưởng Ngụy Như Kontum, thầy Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn Hoàng Xuân Nhị, các thầy Nguyễn Tài Cẩn, Đinh Gia Khánh, Cao Xuân Hạo, Hoàng Như Mai, Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Tu, Phan Cự Đệ, Tôn Gia Ngân, Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Hàm Dương, Nguyễn Kim Đính, Trần Đình Hượu, Lê Đình Kỵ, Nguyễn Văn Khỏa, Phan Ngọc, Bùi Duy Tân, Đoàn Thiện Thuật, Đỗ Hồng Chung, Chu Xuân Diên, Nguyễn Lộc, Nguyễn Phan Cảnh…, các cô Đặng Thị Hạnh, Hoàng Thị Châu, Lê Hồng Sâm, Nonna Stankevitch…, các thầy Hoàng Trọng Phiến, Nguyễn Xuân Lương, Đinh Văn Đức, Lại Văn Toàn, Trần Nho Thìn, Nguyễn Đức Dân, Nguyễn Trường Lịch, Lê Quang Thiêm, Nguyễn Thiện Giáp, Lê Chí Quế, Nguyễn Lai, Đỗ Văn Khang, Nguyễn Cao Đàm, Mã Giang Lân, Lê Đức Niệm, Lê Huy Tiêu, Phạm Quang Long…Và còn rất nhiều thầy, cô kính yêu khác nữa. Nhiều thầy cô tiếp bước sau này, trong số họ, có những người vốn là sinh viên của khoa Ngữ Văn.
Chúng tôi từng được nghe các thầy, cô, anh chị các khóa trước kể về những năm tháng Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, Trường và Khoa phải đi sơ tán về làng Láng - Hà Nội; Đại Từ, Tràng Dương - Thái Nguyên; La Khê - Hà Đông; Ứng Hoà - Hà Tây; Hiệp Hoà - Hà Bắc… Sau hòa bình, là Giảng đường Lê Thánh Tông, khu Thượng Đình, khu Mễ Trì.

Những cựu sinh viên khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Những cựu sinh viên khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Về sinh viên của Khoa, trước năm 1975, rất nhiều các anh chị vừa vào trường đã mặc ngay áo lính, đến những nơi gian khổ, ác liệt, có người hy sinh anh dũng trên chiến trường Chu Cẩm Phong, Nguyễn Trọng Định, Nguyễn Hồng Tân... Từ cuối năm 1975 trở đi, các lớp sinh viên vào Trường và Khoa lúc đó từ hai nguồn chủ yếu: Học sinh phổ thông độ tuổi 17, 18 và bộ đội vừa xuất ngũ hoặc đang tại ngũ. Có người vào trường khóa trước, vào bộ đội mấy năm, sau đó mới có cơ hội trở lại Trường. Cũng vì thế, trong một lớp học, có những người là đồng niên, có những người gọi nhau bằng anh em, có một số người lại gọi nhau bằng chú - cháu.
Những năm tháng ấy, đói khổ, thiếu thốn trăm bề, vậy mà chúng tôi luôn lạc quan yêu đời, vượt qua hoặc cố cầm lòng, dằn lòng; khát khao chiếm lĩnh tri thức, văn hóa của dân tộc và nhân loại; luôn say mê học tập, nghiên cứu khoa học. Đó là những năm mà Trường ta, Khoa ta luôn tự hào vì “thầy ra thầy”, “trò ra trò”, “dạy ra dạy”, “học ra học”, và “chơi cũng ra chơi”. Nhiều thầy, cô ưu tú của Khoa, của Trường đã trở thành hình mẫu, thành thần tượng của các thế hệ sinh viên, thành phong cách “Ngữ Văn Tổng hợp”.
Cái dấu ấn, cái phong cách “Ngữ Văn Tổng hợp”, hay gọi vắn tắt là “Tổng hợp Văn” ấy rất khó lẫn, khó đánh đồng với ai khác, nơi khác. Cũng vì thế, mới có những câu thơ dí dỏm mà sâu sắc “Trường ta có chuyện lạ kỳ…”; mới có những mối tình “Anh ở Cổ - Cận - Dân/ Em ở Cao - Xà - Lá/ Gặp nhau cuối mùa xuân/ Cưới nhau đầu mùa hạ…”; mới có sinh viên Trần Côn - trầm lặng, ngạo đời, lạnh lùng, lạ lẫm.. hằn sâu qua bao nhiêu khóa học, đi qua muôn vàn chuyện kể của thầy và trò khoa Ngữ Văn, đã trở thành một Kỳ nhân. Cái chất “Tổng hợp Văn” của Khoa, của các thầy, cô ưu tú, của những anh chị sinh viên xuất sắc và có thể cả một phần nào đó cái chất “Trần Côn”, lạ kì thay, lại hóa thân vào trang viết của rất nhiều khóa, nhiều lớp sinh viên khoa Ngữ Văn sau khi ra trường.
Họ làm thầy, viết văn, làm thơ, viết báo, làm xuất bản, viết nhạc, làm kịch, làm điện ảnh, sân khấu, phát thanh, truyền hình, làm lý luận phê bình, làm cả những nghề khác tưởng rất xa xôi với bộ môn ngữ văn. Nhưng đọc kỹ, ngẫm kỹ là nhận ra họ. Điều này không còn là cảm nhận, suy diễn, mà là những nhận định, những kết luận. Chỉ riêng lĩnh vực báo chí, “Dân Tổng hợp Văn” cũng không giống, thậm chí rất khác “dân” các “lò” đào tạo khác. Ẩn trong đó, sâu thẳm trong đó là cách nhìn vấn đề, cách “thắt”, cách “mở”, đặc biệt là chất nhân văn, năng lực và cá tính sáng tạo, chất lãng mạn, là “hồn vía” của người viết, làm khoa học, làm quản lý. Chính cái chất “Tổng hợp Văn”, chất “Ngữ văn Tổng hợp” đó đã giúp, đã bồi đắp, tôi luyện nên nhiều thầy, cô giáo, nhiều sinh viên trưởng thành, sẽ trưởng thành, tạo dấu ấn và thành công trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tôi xin được phép thay lời cho các thế hệ sinh viên có mặt hôm nay trân trọng ghi ơn công lao dạy dỗ, đạo tạo của Khoa, của Trường; trân trọng cảm ơn và mãi mãi ghi nhớ tình cảm thân thương mà các thế hệ thầy, cô đã dành cho sinh viên chúng tôi; yêu quý và mãi gắn bó với các anh chị, các bạn sinh viên của Khoa, của Trường; mong mỏi và tin tưởng ở sức vươn mạnh hơn, cao hơn của hai khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học quốc gia Hà Nội hôm nay và ngày mai./.
(Trích bài phát biểu của cựu sinh viên Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tại Lễ kỷ niệm 60 năm khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; 20 năm khoa Văn học và khoa Ngôn ngữ - Hà Nội, ngày 20/11/2016).
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc VOV
Theo VOV.vn
* Vài lời khi đăng tải bài:
Tôi là dân Toán (ĐHSP) nhưng khá ham thích Văn. Và thời chúng tôi học SP thì Trường Tổng hợp (ĐH Tổng hợp) là một trường nổi tiếng, sinh viên ưa thích được là SV Tổng Hợp. Trong bài viết này có một số Thầy, Cô là người thân của tôi, hoặc rất gần gũi đã từng thân thương chỉ dẫn tôi công việc làm người thầy giáo ...Có người đã đi xa mãi... GS Nguyễn Tài Cẩn là anh tôi (con Bác-mẹ GS là chị gái Ba tôi), đã mất; chị Nonna Stankevitch- chị dâu (Nga)-vợ GS Cẩn; các bậc Anh (cũng như là Thầy, đồng hương- vì tôi không học Văn: Tôn Gia Ngân, Trần Đình Hượu ... ) Là dân Toán nhưng tôi lại thích " chất Ngữ văn " này nhiều !


Chúng tôi và cháu nội đến nhà Bà Nonna Stankevitch -Matxcơva năm 2009.

19 tháng 11, 2016

Ngày thứ bảy: VUI VUI TOÁN HỌC- HÀM SỐ TRÊN CƠ THỂ CHÚNG TA

Hình ảnh thú vị mà chỉ những người giỏi Toán mới nhận ra
Nếu nắm chắc kiến thức về toán học, người xem sẽ nhận ra sự thú vị của bức ảnh đầy sáng tạo dưới đây.
Mới đây một hình ảnh liệt kê những hàm số cùng đó là những biểu hiện hình thái cơ thể người đang được lan truyền trang mạng xã hội.
Ý nghĩa của bức ảnh không khó để có thể hiểu được tuy nhiên để nhận ra điều mà nó muốn nói tới không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Còn bạn thì sao? Hãy thử sức xem nào trước khi xem đáp án dưới đây:
Các bạn có nhận ra sự thú vị của bức ảnh này?
Thực tế, đây là một bức ảnh với mục đích biểu thị các hàm số và đồ thị tương ứng thông qua hình người được vẽ nên. Hai cánh tay của các hình người sẽ biểu diễn hình dáng của đồ thị các hàm số đó.
Nhiều người đã bày tỏ sự thích thú trước bức ảnh sáng tạo thú vị này bởi đây là một cách đơn giản để có thể giúp học sinh dễ nhớ bài học.
“Thật tuyệt vời” và “sáng tạo” là những cụm từ được nhắc đến liên tục trong những bình luận.
Nhiều giáo viên dạy Toán cũng bày tỏ sự bất ngờ về sự thú vị của bức ảnh.
Thầy Phan Văn Thái, giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) bình luận: “Nếu đánh giá ở mức độ mô phỏng hình dáng đồ thị thì tất cả các hàm số đều được thể hiện đúng hết. Thật quá thú vị!”.
Thầy Nguyễn Cao Cường (giáo viên ở Hà Nội): “Bức ảnh rất sáng tạo và xét ở góc độ đơn giản và hiệu quả dễ nhớ bài học thì về cơ bản bức ảnh đã đạt được”.

Theo VietNamNet
* Một số hình ảnh HÀM SỐ (ĐỒ THỊ) Toán học thật (Trên các trang Toán)

Hàm số bậc 2

Hàm số bậc 3


Hàm số căn bậc 2

 Hàm số giá trị tuyệt đối 

Hàm số sin

Bài toán phức hợp

Hàm số mũ

Hàm số cos

17 tháng 11, 2016

HỎI NGƯỜI BÌNH THẠNH SÀI GÒN

CÓ PHẢI TRIỀU CƯỜNG NGẬP THẾ NÀY CHĂNG?
Tôi có ý đổi vào SG ở nhưng thường thấy cảnh đường sá hay bị triều cường và mưa ngập, cả khi không mưa ?! Mong xem có thực hay chịu cảnh khổ sở này không? Các ảnh lấy trên báo điện tử.


Ngập trước chùa Bình Thạnh


16 tháng 11, 2016

Giáo sư Hoàng Xuân Hãn và vần thơ se duyên

Chuyện tình người nổi tiếng: Giáo sư Hoàng Xuân Hãn và vần thơ se duyên
Theo ThanhNien

Những công trình nghiên cứu của ông như Danh từ khoa học, La Sơn phu tử, Chinh phụ ngâm bị khảo, Lý Thường Kiệt... đã để lại những dấu ấn lớn trong lãnh vực văn hóa, lịch sử, giáo dục, khoa học. Ông đã được nhà nước trao tặng nhiều huân chương, danh hiệu cao quý.


GS Hoàng Xuân Hãn và bà Nguyễn Thị Bính
Vì thương son phấn dễ tàn phai
Ngày trước, nhiều người thành vợ chồng, không vì quen biết mà do cho mẹ hai bên đã... hứa hẹn trước. Ông bà cụ Hoàng Xuân Úc và Lê Thị Ấu ở làng Yên Hồ, H.La Sơn (Hà Tĩnh) đã hứa gả con trai là Hoàng Xuân Hãn cho một gia đình ở H.Hương Sơn. Mọi việc chưa chuẩn bị xong thì cậu con trai - thủ khoa Quốc học Vinh, thủ khoa kỳ thi Thành Chung toàn Trung bộ được nhận học bổng du học ở Pháp.
Trước ngày lên đường, năm 1928, cậu được cha mẹ dẫn sang nhìn mặt cô gái đã được hứa hôn. Đó là con gái một nhà khoa bảng. Cuộc gặp gỡ ấy, không rõ có để lại ấn tượng gì sâu đậm không, nhưng sau khi sang Pháp vì cuốn hút vào công việc học tập nên cậu viết thư gửi về song thân trình bày suy nghĩ chân thành của mình. Sau này ở tuổi ngoài 80, cụ Hoàng Xuân Hãn đã kể lại rằng trong thư có đoạn viết: “Con gái thì có lứa, con còn lâu mới về được, nếu có nơi xứng đôi vừa lứa thì gia đình cứ để cho V. gây dựng gia thất, con không có gì dám oán trách”.
Mọi việc đã diễn ra theo ý nguyện của cậu.
Sau này bà V. trở thành vợ của một bác sĩ. Năm 1930, lúc bà V. đám cưới, Hoàng Xuân Hãn có tặng bài thơ Đường luật có câu “Sắt cầm duyên mới mừng tươi thắm/ Gang tấc lòng xưa luống lữ hoài/ Chớ trách vàng thau hay kẹn kẻ/ Vì thương son phấn dễ tàn phai”. Dù không lấy được nhau theo sắp xếp của cha mẹ, nhưng họ vẫn giữ được cái tình, thật đáng quý.

Họa người bên nguyệt biết tình chăng ?
Sang Pháp, Hoàng Xuân Hãn học toán cao cấp ở Lycée Saint Louis, sau đó thi đậu vào Trường cao đẳng Sư phạm và bắt đầu chú tâm biên soạn Danh từ khoa học - cuốn sách nổi tiếng đặt nền móng đầu tiên về xây dựng hệ thống thuật ngữ khoa học bằng tiếng Việt. Sau đó, ông còn thi đậu lấy bằng bách khoa, kỹ sư cầu cống, thạc sĩ toán.
Năm 1935, ông đáp tàu về thăm cố hương. Những ngày lênh đênh sông nước, tình cờ ông làm quen với cô Nguyễn Thị Bính - một tiểu thư mảnh mai, xinh đẹp người Hà Nội nhà ở phố Gia Long (nay là phố Bà Triệu). Bấy giờ, cô Bính cũng đã lấy bằng tốt nghiệp Trường cao đẳng Y Dược Paris.
Mối tình nảy nở giữa biển khơi này đã được kể lại trong Tổng tập La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn (NXB Giáo dục, 1988): Khi tàu ngang qua Ấn Độ Dương, gặp lúc trăng rằm, cô Bính đề nghị người bạn trai thử làm bài thơ Vịnh nguyệt. Được lời như cởi tấm lòng, Hoàng Xuân Hãn nửa đùa nửa thật xuất khẩu: “Có người bảo tớ vịnh thơ trăng/ Tớ cũng toan ngâm ngợi chị Hằng/ Ngán nỗi người xinh, trăng thẹn mặt/ Ngây lòng tớ gặm bút mòn răng/ Trông trăng chỉ thấy ai cười nụ/ Gác bút vì e tớ nghĩ xằng/ Vịnh nguyệt vì người thôi cũng vịnh/ Họa người bên nguyệt biết tình chăng?”.
Nghe xong bài thơ, cô Bính đỏ mặt e thẹn vì thấy được “tình ý” mà người bạn trai đã gửi gắm. Ngay sau đó, Hoàng Xuân Hãn còn tặng cô Bính thêm bài hát nói: “Trăng với biển nửa mờ nửa xám/ Mây trên trời mấy đám phất phơ/ Mảnh trăng khi tỏ lại khi mờ/ Khách trên biển còn ngờ nơi Nhược Thủy/ Cám cảnh thân đơn thằng Cuội quỷ/ Gẫm thương tình muộn chị Hằng Nga/ Những tưởng rằng trăng lạ với trăng xa/ Ai ngờ cũng trăng nhà cười mủm mỉm/ Chốn lữ quán đa tình nên bịn rịn/ Hỏi trăng già soi đến tận tâm can?/ Sóng đưa trăng giạt theo làn”.
Lâu nay, cô Bính nghe tiếng Hoàng Xuân Hãn luôn đậu thủ khoa trong các kỳ thi, học hành xuất sắc hơn người, không ngờ chàng cũng giỏi thơ và tài hoa đến thế. Những bài thơ này đã tạo trong tâm trí cô Bính một cảm tình đặc biệt. Những ngày gặp lại nhau tại Hà Nội, tình cảm giữa họ ngày một gắn bó hơn. Năm 1936 họ kết hôn. Đám cưới xong, nhờ bạn bè cho vay vốn, họ mở hiệu bào chế thuốc tây ở phố Tràng Thi (Hà Nội). Từ đây, mọi người quen gọi cô Bính là “Madame Hoàng Xuân Hãn”. Thời gian này, Hoàng Xuân Hãn dạy Trung học đệ nhị cấp ở Trường Bưởi (tức Trường Chu Văn An) và tham gia Hội Truyền bá quốc ngữ.
Điều may mắn, nhà bác học của chúng ta đã chọn được người vợ hoàn toàn chia sẻ, ủng hộ việc làm của chồng. Để thực hiện những chuyến đi thực địa, khai quật di tích văn hóa cổ nhằm hoàn thành các bộ sách nghiên cứu rất có giá trị, Hoàng Xuân Hãn đã dồn vào đó bao nhiêu tiền của, bà Bính cũng không tiếc. Bên cạnh đó, bà còn đồng tình với chồng về quan điểm chính trị. Khi luật sư Vũ Đình Hòe làm chủ nhiệm Báo Thanh Nghị, được sự khuyến khích của chồng, bà Bính nhận lời cộng tác.
Sau ngày Toàn quốc kháng chiến (1946), gia đình vợ chồng Hoàng Xuân Hãn là địa điểm liên lạc của người yêu nước. Từ năm 1951, họ sang Paris, định cư tại Pháp. Tuy vậy, tấm lòng của họ luôn hướng về quê nhà. Dù hai người không có con, nhưng bà Bính vẫn tự hào: “Đối với nhà tôi, con tức là sách”. Mối tình đẹp “thiết thạch” từ vần thơ se duyên từ “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” đã gắn kết họ thủy chung đến trọn đời.
Lê Minh Quốc


15 tháng 11, 2016

TUỔI GIÀ & VIỆN DƯỠNG LÃO

Tuổi già cứ ở một mình, ở với con chỉ vui được 3 hôm

Ở quê, con cái đều khó khăn nên các ông bà vẫn tự thân tự lực lắm, quan trọng nhất là tiếc tiền của con cháu, tự dưng đem cho cái viện dưỡng lão một khoản to thì các cụ xót lắm.
Đọc tâm sự về việc đưa bố mẹ già vào viện dưỡng lão tôi thấy nhiều người đang quá trầm trọng hóa vấn đề.
Theo tôi, ở thành phố, việc đưa bố mẹ già vào viện dưỡng lão khi tuổi già là một việc hết sức bình thường. Vào đó, có bạn có bè, có khi các cụ còn vui hơn khi sống cùng con cháu mà ngày nào cũng chỉ đối diện với bốn bức tường.
Ở thành phố, nhiều gia đình trẻ, 2 vợ chồng đi làm suốt ngày, các con cũng đi học chính, học thêm đến tận tối muộn mới về nhà. Đã vậy, nhà nào có ông bà ở cùng thường xảy ra xung đột 2 thế hệ.
Tuổi già cứ ở một mình, ở với con chỉ vui được 3 hôm
Ảnh minh họa
Ông bà về hưu, rảnh rỗi nhiều nên cũng hay để ý quá mức nên các con dâu thường ngấm nguýt sau lưng gọi bố mẹ chồng là "thánh soi". Nhiều ông bà chê con dâu, chàng rể mồm ngậm hạt thị, chào hỏi lí nhí, chỉ ba hoa bốc phét, rồi ăn chơi đú đởn. 
Thậm chí nhiều ông bà còn can thiệp quá mức vào việc sinh con của cặp vợ chồng trẻ, gây sức ép kiểu "nếu không đẻ được cháu trai thì ông bà cho phép chồng mày kiếm con bên ngoài". Điều đó khiến cho cuộc sống chung trở nên nặng nề. Các con thì khó chịu, các cụ thì nghĩ ngợi buồn phiền.
Tuy nhiên, theo tôi, bên cạnh lựa chọn đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão, chúng ta vẫn có thêm những lựa chọn khác. Điều quan trọng là chiều theo ý thích của các cụ.
Ở nhà tôi, đã từng chứng kiến vô số chuyện mẹ chồng - nàng dâu nên mẹ đẻ tôi rất tân tiến. Bố tôi mất, mẹ ở một mình, tôi cứ xui bà vào nhà anh trai tôi ở Buôn Mê Thuột ở cho tuổi già đỡ cô quạnh. 
Tôi là phận gái, lấy chồng xa cả trăm cây số, cả năm mới đáo về thăm mẹ được vài lần. Mẹ tôi phán xanh rờn: "Nhà tao, tao ở, chả tội nợ gì ở với đứa nào. Phụ thuộc, con dâu nó ngứa mắt nó nói láo vài câu lại phải bắt máy bay về thì mệt lắm".
Tôi cứ lo lúc bà đau ốm, không có người chăm sóc. Mẹ tôi tỉnh bơ, "lúc nào mẹ nằm bệt ở giường thì chúng mày thuê người chăm là được, mẹ còn khỏe, mẹ ở nhà quê cho thoáng mát. Còn có hàng xóm xung quanh chứ sao phải tha hương hả con".
Tôi thương mẹ thì cứ thăm dò xem ý tứ bà thế nào, chứ tôi thừa biết tính mẹ tôi đồng bóng. Con cháu ở xa thì bà gọi điện ngọt như mía lùi nhưng về nhà, trái ý bà một câu nói là bà mắng cho té tát. 
Có khi một việc rất đơn giản nhưng không đón ý bà mà làm đúng đường thì nghe bà lên lớp đau cả đầu. Tôi có lần trêu, "mẹ mắng con gái sao cũng được nhưng mẹ mà góp ý với con dâu thế này thì gay go, mẹ con từ mặt nhau ngay".
Nhà tôi có gương bà nội, bà có hẳn 5 con trai nhưng không ở với ai cả. Bà tôi ở một mình, chợ búa, dầu đèn kinh kệ, không dọn tới ở với ai. Bà tôi bảo đến ở chung, cả hai bên đều mất tự do. Mãi đến khi bà tôi 90 tuổi, chú bác tôi thay nhau về quê chăm nom bà.
Biết rồi ai cũng đến lúc già, nhưng tôi cũng thấy suy nghĩ của bà tôi, mẹ tôi khá hiện đại. Viện dưỡng lão rồi cũng thành mô hình của thời đại, nhưng chỉ ở thành phố thôi. 
Ở quê, các cụ vẫn có xóm giềng xung quanh, rồi đi chùa chiền, thể thao thể dục. Ở quê, con cái đều khó khăn nên các ông bà vẫn tự thân tự lực lắm, quan trọng nhất là tiếc tiền của con cháu, tự dưng đem cho cái viện dưỡng lão một khoản to thì các cụ xót lắm.
Mấy lần, mẹ tôi vào nhà anh trai chơi cả tháng hoặc tới nhà tôi chơi dăm hôm. Sau bà bảo: "Ở với con sướng được 3 hôm còn đâu chả thích, ăn ngủ không như ý, cứ nhà tao, tao ở là sướng nhất".
Thôi thì, ý cha mẹ già ra sao, mình phận con cứ thế mà nghe theo cho các cụ phấn khởi.

14 tháng 11, 2016

Donald Trump tuyên bố nhận lương tổng thống 1 USD

Donald Trump tuyên bố nhận lương tổng thống 1 USD

Donald Trump nói sẽ chỉ nhận lương 1 USD một năm cho công việc tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: Reuters.
"Tôi sẽ không nhận lương", AFP dẫn lời tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết trong chương trình "60 minutes" của đài CBS ngày 13/11, xác nhận cam kết ông đưa ra khi tranh cử hồi tháng 9. "Tôi nghĩ phải theo luật nhận 1 USD. Do đó, tôi sẽ nhận 1 USD một năm".
Mức lương hàng năm của tổng thống Mỹ là khoảng 400.000 USD.
Theo cuộc điều tra gần nhất của tạp chí Forbes, công bố hồi tháng 9, giá trị tài sản của Trump là khoảng 3,7 tỷ USD, giảm 800 triệu USD so với một năm trước.
Trump sẽ không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên từ chối nhận lương. Trước đó, các cựu tổng thống John F. Kennedy và Herbert Hoover đều đã tặng toàn bộ tiền lương của mình cho hoạt động từ thiện.
Như Tâm